Seoul
Như đã nói thì hôm nay tôi sẽ đi xem bảo tàng Mỹ thuật cùng Joo Hyuk
* sáng hôm đó *
Bố hôm nay không có ở nhà, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi từ sớm
Tôi chạy ra phòng bếp nói chuyện với mẹ
Seok kyung:" hôm nay con đi chơi với bạn con sẽ về sớm thôi ạ :"
Mẹ quay sang mỉm cười nhìn tôi
Mẹ:" bạn trai nhỉ ?"
Seok kyung;" bạn là con trai chứ không phải là bạn trai ạ :"
Mẹ:" là thằng bé Joo Hyuk phải không?"
Seok kyung:" hả ?? Mẹ cũng biết ạ "
Mẹ:" thằng bé đứng trước cửa nhà đợi con từ sáng rồi:"
Seok kyung:" hả? Đến sớm thế à "
Mẹ:" con đi đi đừng để thằng bé đợi"
Tôi nhanh chân chạy ra ngoài, Joo Hyuk đợi lâu nên hơi quạo thì phải
Seok kyung:" cậu đợi có lâu không?"
Joo Hyuk :" không lâu mới 2 tiếng thôi "
Seok kyung:"xin lỗi mình ngủ quên "
Joo Hyuk :" đi thôi :"
Chúng tôi đi tham quan bảo tàng Mỹ thuật có rất nhiều tác phẩm mà tôi thích , đặc biệt ở đó trưng bày rất nhiều tác phẩm của họa sĩ Vincent van Gogh như: " Đêm đầy sao ,Hoa diên vĩ , Hoa hướng dương và cánh đồng lúa mì ;... cả tôi và Joo Hyuk đều mong muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng như thế .
Sau khi tham quan xong thì cũng đã gần trưa tôi và Joo Hyuk cùng nhau đi ăn trưa, chúng tôi chọn món sau đó chụp vài bức ảnh kỉ niệm
Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc bước vào quán ... không ai khác chính là Ju Seok Hoon và bên cạnh là Rona
Rona đi lại và hỏi về chúng tôi
Rona :" cậu hẹn hò sao Seok kyung "
Joo Hyuk :" cũng có thể coi là như vậy... xin chào Rona chắc là cậu biết tôi rồi nhỉ:"
Rona :" tôi biết cậu mà , cậu là bạn của Seok Hoon và có đến nhà chúng tôi vài lần
Joo Hyuk :" hai cậu cũng đi hẹn hò sao ?"
Seok Hoon:" không, bọn tôi đi cùng mẹ:"
Seok kyung:" hả "
Lúc này mẹ Shim cũng bước vào
Mẹ Shim :" sao lại đông đủ thế này "
Joo Hyuk :" cháu chào cô ạ :
Mẹ Shim :" chào cháu:"
Seok Hoon:" đã đông đủ vậy rồi thì chúng ta cùng ăn chung đi "
Đông đủ là thế nhưng không khí cứ ngột ngạt làm sao, Seok Hoon cứ kình mắt với Joo Hyuk không rời còn mẹ thì cứ khen tôi và Joo Hyuk hợp nhau
Mẹ Shim :" tối nay Joo Hyuk đến nhà cô ăn mừng với cô nhé:"
Seok kyung:" mừng việc gì thế ạ "
Seok Hoon:" giải nhất ở trường Cheong Ah "
Seok kyung:" qua lâu rồi mà mẹ, không cần làm thế đâu:"
Mẹ Shim :" mẹ xin lỗi nhé,chắc mẹ làm con buồn lắm "
Seok kyung:" không phải đâu ạ "
Mẹ:" mẹ và Seok Hoon có quà cho con, tối nay con sẽ biết:"
Seok kyung:" ôi trời, hạnh phúc quá đi "
Sau khi ăn xong tôi cùng mẹ về nhà chuẩn bị tiệc tối
Tôi đang dọn dẹp lại những bức tranh trong phòng
* cốc cốc
Seok Hoon:" Seok kyung ah , anh đây "
Tôi nhanh chóng ra mở cửa
Seok kyung:" có chuyện gì thế "
Seok Hoon xông vào nắm chặt hai vai tôi và trừng hai mắt nhìn tôi đến đáng sợ, lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy...
Seok kyung:" Seok ...Hoon ah , anh làm sao vậy?"
Seok Hoon:" rốt cuộc em và Joo Hyuk có tình cảm gì với nhau không HẢAA "
anh hét lớn vào mặt tôi
Seok kyung:" thật ra , bọn em chỉ là bạn thôi"
Seok Hoon:" thật vậy sao , vậy tại sao hai người cứ thân thiết làm cho anh phát điên lên vậy chứ"
Seok kyung:" anh nói gì, em không hiểu chuyện gì hết"
Seok Hoon:" anh thích em... anh nói là anh thích em, em có hiểu không hả"
Seok kyung:" anh bị điên à, chúng ta là anh em đó, hơn nữa anh đang quen Rona còn gì"
Seok Hoon:" chúng ta đâu phải anh em ruột , có gì mà không được chứ và anh cũng không quen Rona , anh phát hiện ra là tình cảm của anh chỉ dành cho em thôi .Không lẽ chúng ta bên nhau bao nhiêu năm nay em không có một chút tình cảm nào với anh sao Seok kyung?"
Tôi muốn nói với anh là " tôi yêu anh lắm Seok Hoon " nhưng làm sao đây, tôi sắp chết rồi mà, thôi thì cứ dập tắt tình cảm của anh đi , anh ấy ở bên Rona cũng tốt hơn là ở bên tôi mà.
Tôi nhìn thẳng vào anh noi ra những lời trái ngược với lòng mình
Seok kyung:" Seok Hoon nghe cho kĩ đây, em chưa từng thích anh hay có bất cứ tình cảm nào đặc biệt với anh , chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức là anh em thôi:"
Seok Hoon :" em không có tình cảm với anh nhưng anh thì có:"
anh bất ngờ hôn tôi , tôi giật mình đẩy anh ra và tát thật mạnh vào mặt anh
Seok kyung:" anh phải biết điểm dừng chứ Seok Hoon :"
Seok Hoon:" anh không cần biết, em phải tránh xa những thằng con trai khác đi và đặc biệt là Joo Hyuk "
Seok kyung:" tôi thấy anh quá đáng lắm rồi đó Joo Seok Hoon"
Seok Hoon:" em đừng để anh điên lên Seok kyung, anh không dám đảm bảo an toàn cho cậu ta đâu . Nhớ kĩ lời anh nói:"
Anh ra ngoài và đóng cửa thật mạnh , tôi trong phòng đầu tôi như muốn nổ tung và chen chúc hàng ngàn câu hỏi, rốt cuộc Joo Seok Hoon này có phải là người anh dịu dàng chiều chuộng tôi ngày xưa hay không ? Và tại sao anh ấy lại thích tôi chứ...
Trớ trêu thật Seok Hoon nhỉ, em cũng yêu anh nhưng lại chẳng thể nói được, em không còn thời gian nhiều nữa ...Em xin lỗi anh