Chương 18 : hồi kết

52 4 2
                                    

Ngày an táng của Seok kyung, Ju Dan Tae đã cầu xin Suryeon cho mình được đến, Suryeon cũng đã nguôi lòng mà đồng ý .
Ngày hôm đó Ju Seok Hoon như một cái xác sống không hồn ngồi yên bất động, ai có đến nói chuyện với anh, anh cũng đều im lặng mà không trả lời.Suryeon cũng vậy, đã khóc đến ngất đi, chỉ có anh em Joo Hee, Joo Hyuk vẫn còn tỉnh táo để lo mọi việc.
Tối đó Ju Seok Hoon ngồi nhìn di ảnh của Ju Seok kyung người anh yêu thương nhất mà khóc.
Seok Hoon:" rõ ràng là em đã nói sẽ bám theo anh mãi mãi mà . Ngày còn bé em đau ở đâu em đều nói với anh. Sao bây giờ em lại im lặng rồi lại biến mất như vậy hả..."
Joo Hyuk và Joo Hee nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì. Thôi thì cứ để Seok Hoon yên tĩnh có lẽ sẽ tốt hơn . Hai anh em họ lặng lẽ ra ngoài cửa đứng nhìn vào.
Joo Hee:" được rồi anh , ở đây chẳng còn ai hết, anh cứ nói hết lòng mình ra đi. Em biết anh cũng đang rất đau, anh cũng thương chị ấy mà:"
Joo Hyuk :" Joo Hee à ... anh thật sự..." chưa nói hết câu Joo Hyuk ngồi gục xuống rồi bật khóc
Joo Hee cũng đến ôm anh mình
Joo Hee:" em biết rồi, nhưng mà chị ấy sẽ đến một nơi tốt hơn ở đây, một nơi
mà chẳng ai tổn thương chị ấy:"
Joo Hyuk :" chắc chắn sẽ vậy, cậu ấy sẽ được như cậu ấy mong muốn:"
Tôi đang đứng trước mặt cậu đây Joo Hyuk à, nhưng mà cậu không thể thấy tôi được bởi vì lúc này tôi chỉ là một linh hồn mà thôi . Tôi đi đến bên cạnh Seok Hoon đưa tay lên sờ mặt anh
Seok kyung:" anh à , anh có cảm nhận được em không? Em đang ở đây, ngay cạnh anh :"
Và dĩ nhiên là anh không cảm nhận được
Seok Hoon nhìn lên di ảnh của tôi và mỉm cười
Seok Hoon:" anh sẽ sắp xếp mọi thứ rồi sẽ nhanh chóng đến bên em có được không bé con , anh yêu em Seok kyung à :"
Tôi hoang mang , anh nói thế là sao hả Seok Hoon? Đến bên tôi ? Anh đừng làm gì dại dột nhé Seok Hoon .
Vài ngày sau đó mẹ tôi như người mất hồn vậy, không ăn uống gì cứ ngồi im bất động như tượng đá vậy , Seok Hoon và cùng anh em Joo Hee Joo Hyuk thay phiên nhau chăm mẹ . Seok Hoon có vẻ đã ổn hơn rồi, anh không còn nhớ tôi hay khóc nhiều như trước
nữa .
Thời gian cũng trôi qua nhưng mà bệnh tình của mẹ tôi cũng không giảm thậm chí còn nặng hơn . Mẹ tôi cứ suốt ngày chạy khắp nơi gọi tên tôi và tìm kiếm tôi khiến Seok Hoon lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh nếu không mẹ sẽ đi lạc mất . Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng thế có khi mẹ cũng tỉnh táo và bình thường . Chắc có lẽ cú sốc quá lớn khiến mẹ như thế ...
. Và rồi một ngày lúc Seok Hoon đang ngủ gật mẹ tôi từng bước từng bước đi lên sân thượng và nhảy xuống. Tôi muốn cản mẹ lại nhưng tôi không thể. Seok Hoon lúc đó nghe bên ngoài ồn ào liền giật mình tỉnh dậy, anh không thấy mẹ đâu liền chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng những gì anh thấy là một đám người đang đứng xung quanh xì xào bàn tán về thi thể của mẹ . Anh không còn sức đứng nổi nữa liền ngã xuống có một cô y tá hay chăm sóc mẹ thấy thế liền đỡ anh đứng lên .
Y tá:" xin chia buồn với anh..."
Hôm sau Joo Hyuk nghe tin liền chạy đến bên Seok Hoon
Joo Hyuk :" Seok Hoon à , cậu ổn chứ:"
Seok Hoon:" tôi ổn mà,tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để chịu nỗi đau này:"
Seok Hoon:" có lẽ Seok kyung đã đón mẹ đi cùng rồi:"
Mà thật sự là vậy, ngay tối hôm đó khi mẹ vừa nhảy xuống linh hồn của mẹ đã xuất ra và đến cạnh tôi . Mẹ không nói gì mà chỉ mỉm cười nắm tay tôi .
Joo Hee và Joo Hyuk tổ chức tang lễ cho mẹ và thay nhau canh chừng Seok Hoon vì sợ anh sẽ làm gì dại dột...
Thấm thoát cũng đã trôi qua 1 năm rồi. Seok Hoon bây giờ đã là một ông chủ lớn mặc dù tuổi còn rất trẻ. Vì thừa hưởng tài năng kinh doanh từ bố anh đã xây dựng cho mình một công ty thời trang khá nổi tiếng và vì sao anh lại mở công ty thời trang chứ vì tôi thích, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi và mẹ cứ đi mãi theo sau anh . Anh không hề biết sự hiện diện này. Suốt ngày đi làm về rồi lại nốc cạn vài chai bia rồi mới đi ngủ. Mẹ cũng bất lực với anh , cứ cái đà này anh mà cứ uống như vậy thì sẽ sớm đi theo mẹ và tôi luôn quá.
Hôm nay là cuối tuần và cũng như mọi ngày Seok Hoon tay xách nách mang hơn chục chai bia về nhà. Anh uống hết chai này đến chai khác. Uống đến khuya thì anh cũng say và ngủ.
Tôi và mẹ quyết định đi vào trong giấc mơ của anh để dặn dò vài điều .
Seok kyung:" Yahh Ju Seok Hoon, anh cứ uống như vậy thì sức khỏe nào mà chịu nổi hả :"
Shim Suryeon:" con trai của mẹ từ bao giờ lại nhậu nhẹt bê tha vậy chứ , Seok Hoon ngoan nào con đừng uống như thế không tốt đâu:"
Seok kyung :" mà này khi nào định có người yêu đây, em thấy cũng có nhiều người theo đuổi anh mà , đừng có kén chọn quá không thôi ế tới già nhé :"
...
Sáng hôm sau Seok Hoon thức dậy anh nhớ về giấc mơ đó , anh rất vui vẻ. Vì anh đã biết họ vẫn đang bên cạnh anh và quan tâm đến anh. Seok Hoon thầm trả lời Seok kyung rằng:
Seok Hoon:" anh kén chọn bởi vì đó không phải là em ... anh chỉ yêu em , chỉ một mình em Ju Seok kyung. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ theo đuổi lại em , cho dù em có trốn tránh anh thì anh cũng sẽ tìm em bằng mọi giá:"
                        THE END
Có ai muốn mình viết tiếp kiếp sau của 2Seok này không?? Chỉ là cái kết này thì tội Seok Hoon quá 😭

VẪN DÕI THEO ANH ( Ju Seok Hoon/Ju Seok kyung) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ