Tối đó Joo Hyuk đến nhà tôi ăn tối, mẹ rất vui khi đón tiếp cậu ấy nhưng Seok Hoon thì không, Seok Hoon cứ nhìn chằm chằm vào tôi và Joo Hyuk như muốn giết chết chúng tôi vậy.
Không ngờ bố về nhà sớm hơn dự định khiến mọi người bất ngờ
Joo Hyuk đứng dậy chào hỏi bố
Joo Hyuk :" cháu chào chú ạ "
Bố:" uhm , mà cậu này là ai vậy "
Mẹ Shim :" ah thằng bé là con của trưởng khoa Mỹ thuật trường Cheong Ah đấy:"
Bố:" nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp:"
Joo Hyuk :" dạ vâng:"
Bố:" có vẻ cậu thân với Seok Hoon nhà tôi nhỉ"
Joo Hyuk :" cả Seok kyung nữa ạ :"
Bố:" vậy sao, thật tốt nhỉ"
Bố:" Mọi người cứ ăn đi tôi còn có việc phải làm "
Sau khi tàn tiệc tôi tiễn Joo Hyuk về, mẹ thì dọn dẹp sau bếp
Tôi đang đi lên phòng đột nhiên bố gọi tôi lại
Bố:" Seok kyung ah , lâu rồi bố con mình chưa nói chuyện riêng nhỉ... lên phòng làm việc của bố mau lên nhé "
Tôi biết có chuyện chẳng lành rồi nhưng tôi không thể nào trốn tránh được
Trong phòng chỉ có tôi và bố , hai bàn tay tôi bám chặt nhau để kìm chế sự sợ hãi, bố với gương mặt cực kỳ khó chịu nhìn tôi
Bố:" Joo Seok kyung, con đã hứa với bố là sẽ giúp anh con đạt giải của trường mà sao bây giờ con lại là người đoạt giải vậy hả ?"
Bố hét lớn và đập bể tách trà trên bàn
Tôi quỳ xuống xin lỗi bố hết lời
Seok kyung:" con xin lỗi bố, con đã cố gắng giúp anh đoạt giải rồi, nhưng do anh Seok Hoon không muốn thi ạ "
Bố:" bây giờ con còn đổ lỗi cho anh con à :"
Seok kyung:" không phải đâu mà bố ơi"
Bố đi lại căn phòng bí mật mà chỉ có tôi và bố biết, nơi đó chính là địa ngục của tôi, từ khi tôi được nhận về nuôi thì tôi đã biết sự tồn tại của căn phòng bí mật đó nhưng mẹ và anh mãi mãi cũng chẳng bao giờ biết đến nó
Bố xoay chiều két sắt thì tủ sách bắt đầu dịch chuyển để lộ ra một cánh cửa nhỏ , bố bấm mật mã để cánh cửa mở ra bố lôi tôi vào trong căn phòng tối đáng sợ đó, trên tay của bố cầm một sợi dây được làm bằng da rất chắc chắn .
Bố đánh liên tiếp vào người tôi mặc cho tôi có la hét hay van xin thế nào bố cũng không tha cho tôi , đến khi người tôi rớm máu và sắp ngất đi bố mới đưa tôi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi phòng tôi nhanh chóng trở về phòng mình , khắp người tôi toàn là vết thương, tôi lấy thuốc bôi vào, bôi đến đâu thì đau đến đấy vừa bôi thuốc tôi vừa bật khóc vì tuổi thân và đau
Sáng hôm sau mặc dù còn đau nhưng tôi vẫn cố gắng đi học
* Trường Cheong Ah*
Bây giờ đang là giờ ra chơi, tôi không muốn ăn cũng không muốn làm gì cả nên ngồi trong lớp ... Đột nhiên Rona đi đến và kêu tôi có chuyện muốn nói . Chúng tôi đứng ở cầu thang cuối dãy học cho trống vì ở đó ít người qua lại
Seok kyung:" có chuyện gì sao Rona "
Rona :" cậu biến ra khỏi nhà và tránh xa Seok Hoon ra đi :"
Seok kyung:" cậu nói vậy là có ý gì chứ"
Rona :" nói như vậy mà còn không hiểu sao, tao ghét mày, cực kỳ ghét mày, Seok Hoon đang là của tao đột nhiên chia tay tao là vì mày đấy:"
Seok kyung:" cậu có hiểu lầm gì phải không Rona , tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu mà:"
Rona :" không cần phải nói nhiều, tao muốn mày biến mất khỏi đây:"
Thấy Seok Hoon đi đến Rona cầm tay tôi và dàn cảnh như tôi đẩy Rona xuống cầu thang
Seok Hoon:" Ronaaa ah :"
Seok Hoon chạy nhanh xuống bế Rona lên phòng y tế trước khi đi anh liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Sau khi đưa Rona lên phòng y tế anh đến tìm tôi , tôi chưa kịp nói câu nào thì anh đã tát một phát vào mặt tôi, Joo Hyuk thấy thế liền lao vào đánh Seok Hoon ngã , tôi nhanh chóng cản hai người họ và nói với Joo Hyuk
Seok kyung:" chuyện riêng của tôi, tôi giải quyết được cậu đi di, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau :"
Joo Hyuk cũng đành đi ra chỗ khác
Seok Hoon:" sao em lại làm thế với Rona :"
Seok kyung:" ý anh là em đẩy Rona à "
Seok Hoon:" chứ em còn làm gì nữa à:"
Seok kyung:" em không làm gì cậu ấy hết:"
Seok Hoon cười nhếch mép nhìn tôi
Seok Hoon:" em nghĩ anh tin tưởng em được à :"
Hoá ra trong lòng anh tôi là một loại người như vậy , biết làm sao bây giờ anh không tin thì thôi vậy cứ trả lời cho vừa lòng anh là được
Seok kyung:" ừ là em làm đấy được chưa, cho dù em không làm thì anh cũng có tin đâu:"
Rona nhìn tôi và anh như vậy trong lòng vui mừng lắm
Ngày hôm đó lúc nào anh cũng ở cạnh cô ấy, còn tôi thì tuổi thân lắm mà chẳng biết nói với ai
Tối đó tôi ra công viên gần nhà ngồi hóng mát, Joo Hyuk chạy lại vỗ vào vai tôi, làm tôi đau phát khóc
Joo Hyuk :" làm sao, cậu làm sao vậy Seok kyung :"
Seok kyung:" không có gì:"
Joo Hyuk :" sao lại không có gì, tôi chỉ chạm vào vai cậu thôi mà cậu đã khóc rồi, phải đau lắm mới như vậy:"
Tôi đã kể lại toàn bộ chuyện mà tôi đã phải chịu
Joo Hyuk :" thật là, sao cuộc đời của cậu khổ vậy chứ:"
Seok kyung:" chắc kiếp trước tôi gây hại cho toàn thế giới:"
Joo Hyuk :" này tôi không đùa đâu, đây là bạo lực gia đình đấy"
Seok kyung:" tôi biết, nhưng tôi thương mẹ lắm , đau cũng được nhưng tôi muốn ở cạnh mẹ:"
Joo Hyuk :"hết nói nổi cậu luôn, về nhà tôi đi , em gái tôi sẽ bôi thuốc cho cậu và cậu phải kể chuyện lúc sáng cho tôi, tôi sẽ giúp cậu:"
Seok kyung:" hmm được rồi , mà cậu có em gái à:"
Joo Hyuk :" hơi bị xinh đẹp đấy nhé:"
