Yeonjun, anh biết không?
Biết gì cơ?
Giải pháp của ảo tưởng?
Chịu thôi, anh tệ trong khoản làm văn mà.
Em cũng tệ trong khoản ngưng ảo tưởng lắm.
Vậy thì em phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.
Anh nói đúng, nhưng em vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh, dù bây giờ em vẫn đang ảo tưởng với chính mình đây!
Mọi người thường nhận xét tôi là một người hoạt bát năng nổ trong nhiều lĩnh vực, nhưng bản thân tôi thì nhìn nhận mình theo một cách khác. Tôi thật ra cũng chỉ là một cậu bé luôn thích sống khép kín và đắm chìm trong trí tưởng tượng của bản thân, để miêu tả cảm giác đó, tôi thật sự không biết nên sử dụng loại từ ngữ gì nữa "vô định?", "lạc lối?", phải rồi là "ảo tưởng" mới đúng!
"Hôm nay anh lại đến nữa à, Yeonjun?"
"Anh có bao giờ rời đi đâu."
"Cũng phải!"
"Sao thế, Không thích nói chuyện với anh nữa à?"
"..."
"Yeonjun, anh thật sự là ai thế?"
"Anh? Anh vẫn là anh của mọi ngày mà?"
"Em hiểu rồi, nhưng tại sao chỉ em mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh?"
"..."
"Anh có phải một dạng linh hồn hay chỉ đơn giản là bóng ma luyến tiếc chuyện nhân gian?"
"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, anh..anh chỉ là anh thôi !"
"Được rồi, ngủ ngon anh Yeonjun."
"Ngủ ngon nhé, Soobin của anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Delusion - soobjun
Fanfictioncó chuyện gì xảy ra với Soobin trước khi tròn 18 tuổi thế!? Start