Chapter 2

86 8 4
                                    

Thứ hai đến quá nhanh và Jungwoo vẫn chưa biết làm thế nào mà cậu có thể sống sót qua cuối tuần sau khi phát hiện ra Yuta hiện đang hẹn hò với Doyoung. Cậu nhốt mình ở trong phòng, nghĩ cách tồn tại qua những năm tháng học đại học trong khi đôi chim câu tay trong tay với nhau. Cậu thừa biết là trái tim cậu rồi sẽ tan vỡ nhưng không nghĩ rằng mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy. Jaehyun đến để cứu cậu khỏi môn Giải tích nhưng cậu chả hiểu một tí khái niệm nào hết. Đến cuối cùng Jaehyun quyết định đưa luôn đáp án cho cậu rồi sẽ hướng dẫn cậu sau. Anh cố gắng nói một vài câu đùa nhạt nhẽo nhưng kể cả thế cũng không đủ để kéo tâm trạng cậu lên.

Ngày thứ hai đã trôi qua được một nửa và tất cả những gì cậu muốn làm là đi ngủ và bật khóc. Ngủ và khóc. Rồi lặp lại một lần nữa.

"Anh nợ em một bữa trưa." cậu nghe thấy Jaehyun nói với Johnny trong khi nghịch nghịch quai túi của mình, vẫn chưa ngẩng mặt lên nói chuyện với bạn bè. Họ đang ngồi ở hàng ghế dưới tán cây thông Hàn Quốc gần căng tin. Cậu quá mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân để biết được cả hội đã gặp nhau kiểu gì. Cậu đang trôi bồng bềnh. Tâm trí lạc trôi ở một nơi khác. Ở một ai khác.

Johnny, người ngồi bên cạnh, dựa vào vai cậu trước khi trả lời. "Được rồi. Nhưng không được chọn cái gì quá đắt. Vậy còn nhóc?" Anh ấy hỏi cậu. "Nhóc muốn ăn gì nào?"

Cậu nhún vai, quay lại với mấy cái quai túi, không buồn nhìn những người bạn của mình. Cậu không thèm ăn một chút nào hết. "Em không đói."

Cậu có thể nghe thấy tiếng hai người bạn mình há hốc mồm ngạc nhiên, cậu nhìn lên và bắt gặp hai cặp mắt mở to kinh hoàng. Những diễn viên dở tệ.

"Anh có nghe nhầm không vậy? Em không đói á?" Johnny hỏi, lén nhìn gương mặt cậu. Jungwoo chỉ gật đầu.

"Em ốm à?" Jaehyun hỏi. Cậu gật một cái nữa. Trước khi kịp phản ứng, bàn tay của Jaehyun đã đặt lên trán cậu. "Không nóng. Em mệt à?" Lại gật tiếp. Jaehyun nhìn cậu một lúc lâu trước khi quay đi. Cậu có thể thấy anh thở dài, trán nhăn lại.

"Em còn lớp không? Anh có thể chở em về." Johnny đề nghị.

"Không, hyung. Em sẽ ổn thôi. Em chỉ không muốn ăn thôi. Em có thể ở nơi nào đó yên tĩnh hơn không?"

Họ đều nghe thấy tiếng chân bước lại gần và khi cậu thấy ai đang tiến tới, cậu gần như muốn tống hết bữa sáng không tồn tại ra ngoài.

"Hey guys, xin lỗi bọn anh tới muộn." Yuta nói, nắm chặt tay Doyoung.

Cậu ngạc nhiên khi cảm nhận được cái vuốt nhẹ nơi mu bàn tay và nhận ra đó là Jaehyun. Anh đứng ngay sát cạnh cậu. Anh đã nói rằng sẽ ở đó. Nó sẽ luôn là như vậy. Anh luôn ở đó mỗi khi biết rằng cậu tiến sát đến bờ vực sụp đổ. Anh sẽ ở đó. Luôn luôn.

Không một ai lên tiếng, kể cả Johnny, người có lẽ là người duy nhất chưa biết gì về chuyện hẹn hò này. Trong khi đó, ánh mắt cậu khóa chặt vào đôi tay đan vào nhau của hai người họ, ngón tay anh ấy xoa nhẹ bàn tay Doyoung. Jaehyun hắng giọng, cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mặt của bạn mình cũng đang dừng cùng một chỗ với vẻ mặt không thoải mái.

[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ