Một tuần mới lại đến, và Jungwoo cảm thấy như thể cả thế kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Jaehyun. Nỗi đau nơi ngực trái nhân lên cả trăm lần mỗi giây phút anh không ở đây. Có lẽ William Shakespeare thực sự hiểu rõ khi nói rằng sự xa cách sẽ khiến tình yêu nồng cháy hơn, bởi sự vắng mặt của Jaehyun khiến cậu nhận thức vô cùng rõ ràng là cậu không thể để mất người bạn của mình. Và nếu như cậu có thể dũng cảm hơn một chút, thành thật hơn một chút với bản thân thì cậu sẽ thú nhận rằng cậu nhìn nhận anh hơn là một người bạn. Mọi thứ giờ đã rõ ràng.
Thứ tình cảm của cậu dành cho Jaehyun nhiều hơn là với bạn bè hay anh em.
Cậu đã yêu anh mất rồi.
Cuộc nói chuyện với nhóm bạn đã giúp cậu rất nhiều trong việc khám phá tình cảm của mình cho Jaehyun. Giờ khi mà cảm xúc của cậu đã rõ ràng, cậu đau đớn nhận ra Jaehyun là người cậu thích bấy lâu nay. Sự gắn bó với Yuta đã che mờ mắt cậu khỏi sự thật ngay trước mắt, bây giờ thì sự ngưỡng mộ cậu dành cho Jaehyun đã quá rõ ràng và cậu nhận ra cậu đã luôn nhìn nhầm hướng - tìm kiếm một chàng trai không dành cho mình.
Và giờ đây, sự vắng mặt của Jaehyun giống như một tiếng động tĩnh vang vọng từng phút khi anh không ở bên cạnh, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều mà đáng lẽ phải biết từ lâu. Jaehyun luôn yêu cậu. Jaehyun chính là chàng trai đã vui vẻ giới thiệu bản thân với cậu vào một ngày hè và hỏi liệu họ có thể trở thành bạn không. Anh ấy là người mà ngay từ nhỏ đã luôn nói với cậu rằng nụ cười của cậu đẹp đến chói mắt. Anh ấy là một người bạn luôn đứng về phía cậu khi cậu bị Johnny và Yuta trêu trọc. Khi cậu lo lắng và hồi hộp, Jaehyun sẽ ở bên cạnh, nắm tay và chăm sóc mà không nói lời nào, và điều đó luôn làm cậu thả lỏng, bởi vì cậu biết Jaehyun ở đó, rằng anh là lý trí của cậu và rằng anh sẽ không bao giờ rời đi. Bởi vì Jaehyun yêu cậu. Ngay cả khi họ còn trẻ.
Kể cả khi họ trưởng thành và cậu bắt đầu thích Yuta, Jaehyun chưa từng rời đi. Anh luôn ở đó khi cậu suy sụp, cố gắng nhặt nhạnh và hàn gắn từng mảnh vụn vỡ. Jaehyun là người đã luôn yêu thương cậu mà không hề đòi hỏi sự báo đáp. Anh bảo cậu hãy lựa chọn bản thân và không để mình bị tổn thương. Anh là người đã dẫn dắt cậu thoát khỏi tình yêu đơn phương, bởi anh biết yêu một người không được hồi đáp lại sẽ đau lòng đến nhường nào.
Nhưng cậu đã làm gì chứ? Cậu phá hỏng mọi thứ và làm tổn thương người duy nhất yêu cậu không ngừng nghỉ. Cậu không xứng đáng với tình yêu này.
Và giờ đây có lẽ mọi thứ đã quá trễ. Jaehyun đã quyết định bước ra khỏi mối tình đau đớn này. Cậu không thể trách anh được. Chín năm yêu đơn phương có thể tạo ra vô số tổn thương với cảm xúc của một người. Và tại thời điểm cậu sẵn sàng để đáp lại, anh ấy chọn từ bỏ.
Cậu không chắc mình phải làm gì, phải tiếp cận Jaehyun như thế nào. Nếu cậu đến gặp và hỏi anh xem có muốn quay lại làm bạn, Jaehyun có thể sẽ hiểu sai ý của cậu và nghĩ rằng cậu chỉ chọn tình bạn, nhưng nếu như cậu nói ra cảm xúc của bản thân, cậu sợ câu trả lời mà Jaehyun sẽ nói. Anh có thể đã hoàn toàn từ bỏ và từ chối tình cảm của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be Fine
Teen FictionTác giả: paranoia101 Nguồn: ao3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài The fanfic was translated with the permission of author. Tóm tắt: Jungwoo có một bí mật. Cậu yêu bạn thân của mình. Và bạn thân của cậu cũng đang trong...