JAEHYUN
Thời gian thấm thoát trôi đi. Chính xác là đã được 5 tháng kể từ ngày anh nói lời tạm biệt với Jungwoo.
Và không ngày nào là anh không hối hận về quyết định rời đi của bản thân. Nhưng anh biết đó là lựa chọn tốt nhất. Trái tim anh cần được nghỉ ngơi khỏi mọi thứ. Anh cần sắp xếp lại và tìm hiểu xem trái tim mình thực sự ở đâu.
Nó luôn ở bên Jungwoo. Luôn là vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tiếp tục yêu một người không bao giờ đặt anh vào tầm mắt. Đến một ngày, như vậy là quá đủ rồi.
Cả hai đều cần khoảng lặng này. Jungwoo cần hiểu rằng em cảm thấy thế nào. Em cần chắc chắn rằng anh là người mà em muốn. Người em yêu. Bởi trái tim anh không thể chịu nổi nếu như một ngày Jungwoo quay lưng đi và nhận ra tất cả mọi chuyện chỉ là sai lầm. Ý nghĩ đó đủ khiến anh phát hoảng.
Khi Jungwoo nói rằng em yêu anh, anh chỉ thấy sợ hãi thay vì hạnh phúc. Anh đã thấy sợ trước lời tỏ tình đột ngột ấy. Anh không thể tin được lời nói của Jungwoo. Anh không thể. Trong suốt 9 năm qua, anh đã luôn thể hiện tình cảm cho Jungwoo bằng mọi cách mà em chưa từng để ý. Họ như thể hai đường thẳng song song vậy. Thế giới của cả hai chưa bao giờ cắt nhau. Anh luôn đứng nhìn từ khoảng cách xa, và Jungwoo luôn nằm ngoài tầm với.
Và giờ đột nhiên Jungwoo thay đổi chỉ bởi em biết rõ anh cảm thấy như thế nào. Có thể em cảm thấy áp lực hoặc bị ảnh hưởng. Cho dù lý do là gì, em ấy cần chắc chắn trước khi nói ra cho anh biết.
Nhưng anh thật lòng hy vọng điều Jungwoo nói là thật - rằng em yêu anh, rằng em có tình cảm với anh.
Toàn bộ cuộc đời anh xoay quanh Jungwoo. Và anh liên tục ước rằng ngày nào đó, Jungwoo sẽ tự phát hiện ra và dám nhìn về phía anh. Anh ước rằng mình không cần phải thổ lộ để Jungwoo xem xét tình cảm của mình. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Và đó chẳng phải là lỗi của ai hết.
Anh không thể điều khiển cảm xúc của Jungwoo.
"Anh hy vọng là giờ này em đã nhận ra rồi, Woo," anh nói, ngồi một mình trong căn phòng trống trải.
Muộn còn hơn không mà nhỉ?
Điện thoại anh rung lên và anh nhìn đồng hồ. 6:00 AM.
Nụ cười hiện lên trên môi khi anh vớ lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ. Luôn rất đúng giờ.
Woo: Chào buổi sáng, Jae! Nếu hôm nay không phải ngày đó thì cũng không sao hết. Chỉ cần biết là tình cảm của em vẫn chưa chạy đi đâu hết :) Em ngày càng giỏi vụ vần điệu này. Ha!
Bàn tay anh lướt trên bàn phím, nghĩ về việc cuối cùng sẽ phản hồi lại. Nhưng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi một tin nhắn khác hiện ra.
Woo: Hy vọng là anh đã nhận được máy pha cà phê em mua cho anh. Nó xịn lắm đó. Cái đỉnh nhất luôn. Em biết là anh rất thích cà phê mà. Quay về đi và em sẽ pha tất cả loại cà phê mà anh thích.
Woo: Quay về với em đi Jaehyun. Em không còn bối rối nữa.
Woo: Em đã rõ mọi chuyện trong nhiều tháng rồi. Nhưng em vẫn sẽ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be Fine
JugendliteraturTác giả: paranoia101 Nguồn: ao3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài The fanfic was translated with the permission of author. Tóm tắt: Jungwoo có một bí mật. Cậu yêu bạn thân của mình. Và bạn thân của cậu cũng đang trong...