Chapter 3

74 10 0
                                    

Lại là một buổi sáng thứ hai nữa và Jungwoo cùng Jaehyun đang ngồi dưới tán cây, nhìn ngắm những sinh viên khác tản bộ xung quanh khuôn viên trường, đến bất cứ đâu mà họ cần tới. Cậu ngồi nhâm nhi cốc sôcôla nóng cậu tự mua cho bản thân, quay sang nhìn Jaehyun đang nhai chiếc bánh bagel được mua bằng tiền của cậu nốt.

"Anh cần nhiều hơn là một cái bagel, Woo. Anh muốn uống thêm cà phê." Jaehyun làu bàu giận dữ.

Nhưng Jungwoo chỉ nhún vai, đưa cốc socola nóng cho anh. "Em đã mua cho anh một cốc rồi. Nhưng anh tu nó như tu nước tăng lực vậy. Vậy là đủ cà phê rồi. Uống tạm cái này đi." Jaehyun từ chối. "Cái này không chữa được cơn say của anh."

"Well, đó là thứ mà anh phải chịu đựng vì đã để lý trí của mình đi lạc cả tối hôm qua," cậu mắng mỏ. Đêm qua khi họ đến một trong những bữa tiệc nổi tiếng của Johnny, Jaehyun có thể đã hơi quá chén. Không ai có thể ngăn cản được anh chàng đó còn cậu và Doyoung thì cố gắng hết sức mình để ngăn anh ấy không nốc hết cả thùng bia.

Ờm, bằng một cách thần kì nào đó, Doyoung trở thành bạn của Jungwoo. Đúng, cậu cũng điên rồi. Có lẽ bệnh của cậu còn nặng hơn cả Jaehyun nữa. "Tối qua anh bị sao vậy?" cậu dò hỏi người bạn của mình trong khi Jaehyun gục về phía trước, hai tay ôm lấy đầu. Anh ấy chắc đang phải chịu đựng một cơn đau đầu dữ dội. "Bình thường anh đâu có như vậy. Đến cả anh Doyoung cũng lo đó."

Jaehyun nở nụ cười đầy mỉa mai. "Giờ mới quan tâm thì cũng quá muộn rồi."

Ủa. Gì vậy.

"Uhmmm.... Bộ em đã bỏ lỡ cái gì hả? Anh nói em hả? Anh nghĩ em không quan tâm anh sao?" cậu cẩn thận dò hỏi, từ từ quay sang nhìn Jaehyun, người vẫn đang chăm chú ngắm nhìn những sinh viên khác đi lại trước mặt họ. Cậu có thể thấy cái má lúm hiện lên một chút khi Jaehyun nhoẻn miệng cười.

"Anh không nói đến em đâu, Jungwoo."

Và giờ thì anh ấy gọi đầy đủ cả tên của cậu. Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn. Cậu nắm lấy tay anh, kéo nhẹ nhằm thu hút sự chú ý, hy vọng cả hai có một cuộc nói chuyện tử tế.

"Nếu không phải em thì là anh Doyoung. Em có cần biết chuyện gì không?" Đảm bảo 100% là cậu đã bỏ lỡ thứ gì đó rồi.

Cậu chờ đợi một phản hồi từ phía Jaehyun. Có chuyện gì đã xảy ra ư? Hay là Jaehyun và Doyoung có cuộc cãi vã mà cậu không nhận ra.

"Em có nhớ cái đêm anh Yuta kể về anh ấy và anh Doyoung chứ?" Jaehyun mở lời.

Jungwoo đảo mắt. Thật đó hả? "Làm như em có thể quên được đó."

Jaehyun bật cười, gật đầu. "À, ừ nhỉ. Xin lỗi nha. Ừ thì, em có nhớ chuyện anh Yuta hỏi anh liệu mọi thứ ổn chứ?"

Cậu ngẫm nghĩ lại về cái đêm định mệnh đó. Đúng rồi, cậu nhớ mang máng là Yuta có nói như vậy. "Anh đã trả lời là có."

"Woo," Jaehyun nói, nghiêng người lại gần hơn trước khi tiết lộ bí mật động trời. "Anh Yuta hỏi như vậy là vì anh ấy đang hẹn hò với người yêu cũ của anh."

Trái đất ngừng quay.

Cái.quái.gì.thế.này.

"Vãi chưởng! Anh Doyoung là bồ cũ của anh ý hả?" cậu hỏi lại, hoàn toàn chết đứng.

[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ