Chapter 7

52 6 3
                                    

Ba cái hộp.

Ba cái hộp chứa đầy những tấm ảnh, những món đồ lặt vặt và cả đồ lưu niệm về tình bạn của họ. Jungwoo ngạc nhiên với số lượng kỷ niệm mà mà Jaehyun đã gói gọn trong ba chiếc hộp. Mọi thứ đều ở đó. Mọi dấu mốc mà họ đã đạt được, mọi nơi mà cả hai đã đi qua kể từ khi quen nhau, những bức thư họ đã gửi, bức ảnh chụp chung trong chuyến đi và cả vào những ngày bình thường - chúng đều hiện diện trong ba cái hộp này. Cậu tìm thấy nó trong khi dọn dẹp lại phòng Jaehyun còn anh thì đang trong bếp nấu cơm.

"Em không thể tin được là anh vẫn còn giữ chúng. Nhìn này, chúng ta trông trẻ thật đấy! Anh thậm chí còn vác chúng đến đây sao. Wow," cậu nói vọng ra từ trong phòng ngủ của Jaehyun. Cậu thật sự kinh ngạc trước đống đồ trước mặt. Chúng như những chiếc hòm thời gian, và với mỗi món đồ mà cậu nhìn vào, những ký ức lại hiện lên rõ nét trước mặt, khiến cậu mỉm cười khi biết rằng họ đã cùng nhau nắm tay đi qua những đoạn đường gập ghềnh và rằng tình bạn của họ bền chặt như thế nào.

Cậu tiếp tục ngắm nghía những bức hình và mỗi tấm ảnh mới lại khiến cậu cười lớn hơn. Họ trở thành bạn từ hồi mới 14,15 tuổi và gần chín năm sau, họ vẫn dính lấy nhau như hình với bóng. Cậu nhận ra rằng trong bốn người bọn họ, Yuta có lẽ là người thay đổi nhiều nhất. Anh ấy từng là một đứa trẻ ồn ào, vô lo vô nghĩ, ranh mãnh với cả tá trò chơi khăm cùng một Johnny luôn đứng phía sau hỗ trợ.

Rồi đến một thời điểm nào đó, anh ấy thay đổi. Anh ấy trở nên nghiêm túc. Tập trung. Và có lẽ, đó chính là lúc Jungwoo trân trọng những sự khác biệt. Cậu thích cách Yuta sẽ bí mật nở một nụ cười với cậu, dành những lời khen ngợi mỗi khi cậu làm tốt một điều gì đó, không ngừng tán gẫu về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu trân trọng việc dù là người nhỏ tuổi nhất trong đám, Yuta vẫn sẽ tìm đến cậu để xin lời khuyên và ý kiến. Anh ấy khiến cậu cảm thấy thật quan trọng. Và bởi vậy, tình cảm của cậu đối với bạn mình ngày càng nở rộ. Để rồi cậu không thể rút chân khỏi đó nữa.

Mỗi bức ảnh trong hộp đều chứa đựng một câu chuyện riêng và cậu mỉm cười khi chúng chỉ gợi cho cậu toàn những kí ức vui vẻ và hạnh phúc.

Cậu chợt phát hiện ra một chồng ảnh khác và trong lúc ngắm nghía chúng, cậu từ từ nhận ra một điều gì đó. Những tấm ảnh này đã được lựa chọn riêng một cách cẩn thận. Có vẻ như chúng có cùng chung một theme bởi trong mỗi tấm ảnh, cậu và Jaehyun đều ở đó, và điều lập tức khiến cậu chú ý là bạn cậu đều dành cho cậu một ánh mắt hoặc nụ cười quá đỗi dịu dàng.

Jaehyun nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất quan trọng.

Trái tim cậu bỗng chệch một nhịp. "Có lẽ mình là người bạn anh ấy quý nhất... yeah, đúng vậy. Điều đó có thể xảy ra mà, phải không?" cậu cố gắng tìm một lý do cho bản thân. Nhưng cho dù cố gắng như thế nào đi nữa, sâu thẳm bên trong, có một giọng nói thì thầm với cậu rằng chuyện không đơn giản chỉ có vậy.

"Jaehyun..." cậu nói nhỏ, ngón tay vuốt ve gương mặt anh trên bức ảnh. "Liệu có thể không?"

Có lẽ nào?

Anh đã luôn ở đó bên cạnh cậu, và cậu chưa từng nhìn thấy, chưa từng nhận ra. Cho đến lúc này.

-----

[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ