Chapter 4

64 9 0
                                    

Bốn tháng. Bốn tháng trước cậu được biết về mối quan hệ của Yuta và Doyoung. Cậu đã nghĩ rằng đến lúc này thì thứ tình cảm một chiều này sẽ dần phai nhạt, nhưng câu trả lời là không. Jaehyun đã sai rồi. Chả có gì là ổn hết. Yuta và Doyoung gần như dính với nhau mọi lúc mọi nơi và chuyện tưởng chừng là điều tuyệt nhất khi bắt đầu học kỳ này lại biến thành một cơn ác mộng. Cậu và Yuta gần như học chung ở mọi lớp và giờ thì tất cả những gì cậu muốn là một ngày yên bình không phải chứng kiến người bạn thân nhất đắm chìm trong tình yêu.

Kẻ nào mà nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ thì kẻ đó là đồ ngốc. Có lẽ họ chưa từng rơi vào lưới tình với bạn thân của mình. May mắn quá cơ.

"Jae," cậu lầm bầm, lay vai Jaehyun. Họ đang cùng xem một bộ phim dở tệ trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Bạn cậu chỉ ậm ừ đáp lại. "Em không muốn đến bữa tiệc của anh Johnny đâu."

Jaehyun thở dài thườn thượt. "Được rồi, Woo. Chúng ta sẽ không đi."

"Không, anh phải đi. Anh Johnny sẽ phát điên nếu cả hai cùng vắng mặt đó. Em sẽ là người ở nhà."

Cậu không muốn chạm mặt đôi uyên ương kia nữa. Mỗi lần gặp nhau là một lần rút cạn năng lượng của cậu. Và cậu mệt rồi. Cậu mệt mỏi với việc giả vờ. Cậu quá chán cái cảnh phải tỏ vẻ tươi cười, hoạt bát khi ở bên cạnh họ, cố gắng che đậy vấn đề với Yuta. Johnny có lẽ sẽ giận cậu vì lỡ mất buổi tiệc, nhưng cậu không quan tâm. Và Johnny đã lờ mờ nhận ra chuyện gì đó không ổn nhưng tạm thời anh ấy vẫn chưa nói gì hết.

Jaehyun tiếp tục ngồi yên không động đậy. "Jae," cậu huých nhẹ vào người anh nhưng tuyệt nhiên vẫn không nhận được chút hồi đáp nào. Cậu ngó sang người con giai ngồi bên cạnh và thấy anh ấy đã ngủ gật rồi, mắt nhắm nghiền, đôi môi bĩu ra, hai má ửng hồng, đầu nghiêng sang một bên.

Oh, Jungwoo nở một nụ cười và đứng dậy khỏi ghế. Chắc Jaehyun mệt lắm rồi. Cậu biết là anh ấy đã có một ngày vô cùng bận rộn. Và tuần sau là tuần thi cuối kì nên có lẽ anh ấy đã thức đến đêm để ôn tập. Cậu nâng đầu Jaehyun lên đồng thời chỉnh lại dáng cho anh nằm thật thoải mái trên chiếc ghế sofa. "Ngủ đi. Em sẽ đi nấu bữa tối." cậu lầm bầm, vuốt nhẹ phần tóc mái của anh.

Cậu chuẩn bị rời đi thì Jaehyun đột ngột nắm lấy bàn tay cậu và kéo thật mạnh, khiến cho cậu rơi thẳng vào lồng ngực anh. "Cái quái gì -" cậu giật mình trước cử động bất chợt. Mắt Jaehyun vẫn nhắm chặt, nhưng một tay anh vòng ra sau lưng, kéo cậu sát lại gần hơn và mặt của cả hai chỉ còn cách nhau vài cm. Và giờ ở khoảng cách này, cậu đã hiểu vì sao mọi người hay nói Jaehyun quá tuyệt vời để là thật. Bởi vì bạn cậu đẹp quá thể quá đáng. Và chết tiệt, anh ấy cũng thơm nữa, đột nhiên cậu rất muốn thử dụi mặt vào cổ anh ấy.

Kẻ ngu ngốc nào lại không đáp lại tình cảm của con người này cơ chứ?

"Jae-"

"Ở lại đi Woo," Jaehyun thì thầm.

"Nhưng em nặng lắm đó," cậu cố gắng thoát khỏi vị trí khó xử này. Nhưng Jaehyun chỉ ôm chặt cậu hơn.

"Làm ơn đấy Jungwoo. Chỉ lần này thôi. Ngủ bên cạnh anh. Ở lại đi." Jaehyun nói nhỏ, từ từ mở mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu với sự khao khát hiện rõ trên khuôn mặt, hỏi cậu, không, cầu xin cậu ở lại. Cậu thấy cả người mình nóng bừng lên và cậu không biết làm gì khác ngoài việc nhìn lại. Jaehyun gần như thôi miên cậu bằng ánh mặt của mình và điều tiếp theo cậu biết là cậu đã tiến lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn.

"Em sẽ ở lại..." cậu thì thầm. Cậu ở đây. Và cảm giác ở bên cạnh Jaehyun thật đúng đắn. Quá hoàn hảo.

"Chúa ơi, con ước gì người con yêu là anh ấy," cậu tự lẩm bẩm với chính mình.

Cậu hoàn toàn bất động. No shit. Cái ý tưởng đấy chui ra từ đâu vậy? Mặt cậu nóng bừng lên vì xấu hổ và cậu chỉ còn biết giấu mặt vào cổ Jaehyun. Cậu không thể nhìn vào mắt của Jaehyun trong khi trái tim đập như trống trong lồng ngực. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Cậu cũng có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của Jaehyun. Anh ấy có nghe thấy điều cậu nói không? Fuck. Cậu cẩn thận đặt lòng bàn tay lên ngực trái của Jaehyun, cảm nhận được trái tim anh đang nảy lên liên hồi. Cậu từ từ ngẩng mặt lên và trông thấy anh đang cúi xuống nhìn cậu với nụ cười hiện trên môi. Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cả hai. Jaehyun vòng tay quanh người cậu và bỗng nhiên người cậu rung lên khi hiện thực đập thẳng vào cậu như trái bi to.

Yuta.

Đúng rồi, vậy còn Yuta thì sao? Đã bốn tháng rồi và cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy. Chính xác.

Vậy Jaehyun?

Không có gì hết. Có tình cảm với Jaehyun là chuyện không bao giờ được phép xuất hiện trong tâm trí cậu.

Mình xin rút lại lời nói. Em không ước mình sẽ yêu anh đâu Jae. Em không muốn mất cả anh nữa.

Nhưng với bàn tay Jaehyun xoa tròn trên lưng cậu, sự bình yên này là vượt quá khả năng của cậu. Sự hỗn loạn trong tâm trí được thay thế bằng sự thoải mái bất chợt. Tĩnh lặng. Cậu nhắm mắt vào và để cho bản thân được bao bọc trong hơi ấm từ cơ thể Jaehyun, trong mùi hương của Jaehyun.

Tại sao cậu lại cảm thấy rằng đây mới là nơi cậu thuộc về?

"Không hẳn là chuyện xấu nếu em thích anh đâu Woo," lời thì thầm từ Jaehyun chỉ khiến cậu biến thành một con đà điểu, chôn sâu mặt vào cổ anh.

Anh ấy nghe thấy! Chết tiệt! Cậu bắt đầu thấy hoảng rồi đó. Cậu cần rút lại lời nói của mình. Lúc đó cậu không thật sự tỉnh táo. Thật sự cậu không có ý như vậy. Jaehyun không nên tin vào những lời nói đó. Cậu không thể mất cả anh ấy nữa. Jaehyun không nên có bất cứ suy nghĩ lãng mạn nào khi nhắc đến cậu hết.

Chết thật.

"Có lẽ vậy. Tiếc là chúng ta chỉ coi nhau như là anh em," cậu nhanh chóng đáp lại.

Bàn tay của Jaehyun trên lưng cậu dừng lại và anh bật ra một tiếng thở dài nặng nề.

"Đúng vậy," anh ấy thì thào. "Tiếc thật."

tbc.

[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ