Làn gió lạnh phả thẳng vào mặt Jungwoo khi cậu bước đi trong khuôn viên trường đại học, cái giá phải trả cho việc lựa chọn đi ra ngoài trong cái thời tiết rét buốt này thay vì ở bên cạnh bạn bè mình. Cậu đi đến thư viện để hoàn thành nốt bài luận sẽ đến hạn trong một tháng nữa. Một cơn gió mạnh thổi qua và cậu bật ra tiếng chửi thề, thể hiện sự bất mãn với thứ thời tiết chết dẫm và cả cuộc đời khốn khổ của mình nữa. Điện thoại trong túi cậu rung lên nhưng cậu không buồn nhìn xem đó là ai. Nếu như phải đoán, nó hẳn đến từ một trong bốn người, bao gồm cả Doyoung, nhưng cậu có một linh cảm mạnh mẽ là nó đến từ Jaehyun.
Jaehyun.
Kể từ đêm đó, tâm trí cậu thường lang thang trở lại cái chạm của Jaehyun trên lưng cậu và cả cái ôm ấm áp anh trao trước khi thầm thì về việc không hẳn là quá tệ nếu như cậu thích anh. Cậu không nhớ rõ mình đã làm gì sau khi nghe được những điều này. Tất cả những gì cậu biết là cả hai đã ngủ thiếp đi và khi tỉnh lại, họ vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jaehyun tỏ ra như thể anh ấy chưa từng nói ra những câu đó nên Jungwoo cảm thấy mình cần gạt phắt nó ra khỏi cái tâm trí phản bội của mình. Bên cạnh đó, cậu đã nói rõ với Jaehyun là chuyện đó chẳng thể diễn ra vì cả hai đối xử với nhau như những đồng chí. Và cậu còn cả mớ rắc rối khác cần được xử lý, cái làm cậu đau đầu nhất là có vẻ như Yuta đã nhận thấy những hành vi khác thường của cậu.
"Cái học kỳ này cần kết thúc nhanh lên trước khi mình thật sự phát điên," cậu tự lẩm bẩm trước khi bước chân vào thư viện, nơi mà gần đây cậu luôn đến mỗi khi có thời gian rảnh. Ở với bạn bè sẽ đốt cháy hết tế bào não và làm cậu lên cơn đau tim, nên tốt nhất là tránh mặt họ trong một thời gian nữa.
Quay lại chỗ ngồi sau khi kiếm được quyển sách cũ cần tìm, cậu thấy có bóng người đang chờ sẵn ở đó.
Yuta. Tuyệt.
Cậu dừng bước, ngạc nhiên khi thấy anh ấy ở đây nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là anh ấy chỉ có một mình. Cậu hít thở thật chậm rãi, gom hết sự can đảm của bản thân và đảm bảo rằng trái tim không đập điên cuồng trước khi tiến tới chỗ người bạn thân nhất của mình.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu nói ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Anh đã cố gọi điện để hỏi xem em có muốn đi ăn tối cùng nhau không, nhưng anh đoán là điện thoại em đang ở trạng thái 'đừng làm phiền',"
Anh ấy nói đúng. Cậu không muốn ai làm phiền mình và cậu thậm chí còn chưa động vào điện thoại từ khi đặt chân vào thư viện năm tiếng trước.
"Anh Doyoung đâu rồi?" cậu hỏi. "Và không, em ăn rồi. Để lúc khác vậy." Cậu không muốn ăn tối cùng Yuta. Cậu muốn hai chữ bình yên.
"Doyoung đang ở nhà và anh biết trước là em sẽ nói vậy. Đây," Yuta lôi từ trong balo một gói gì đó và đưa nó cho cậu. Một cái bánh burger, chai nước và thanh socola yêu thích của cậu. "Anh biết em không muốn ăn cùng anh nên anh đã mua chúng. Ăn đi."
Cậu hoàn toàn bất ngờ trước lời buộc tội của Yuta. Nhưng nó là sự thật. Chưa gì cậu đã thấy ngại ngùng khi ở cạnh anh ấy rồi. Và đó không phải là lỗi của Yuta. Cậu đổ hoàn toàn tội lỗi cho cảm xúc ngu ngốc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be Fine
Teen FictionTác giả: paranoia101 Nguồn: ao3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài The fanfic was translated with the permission of author. Tóm tắt: Jungwoo có một bí mật. Cậu yêu bạn thân của mình. Và bạn thân của cậu cũng đang trong...