Lớp học cuối cùng cũng kết thúc. Mắt Jungwoo đảo quanh lớp học, cố tìm ra Yuta nhưng bạn cậu dường như không có mặt. Lớp này bắt đầu từ sáng sớm và có lẽ hiện tại anh ấy vẫn đang say giấc nồng. Anh ấy chưa bao giờ là một con người buổi sáng hết. Tuy nhiên đó lại là điều tốt. Bởi cậu không biết phải nói chuyện với anh ấy như thế nào với tình trạng hiện tại. Kể từ đêm hôm đó, cậu như thể một con robot vô tri được lập trình sẵn vậy.
Hành lang dần bị lấp đầy bởi những sinh viên vội vã đi tới lớp học tiếp theo của họ và bởi vì cậu chỉ còn một lớp vào chiều muộn, cậu quyết định quay trở lại căn hộ của mình.
Đáng nhẽ ra mình nên quay về khi anh ấy bảo chứ. Cậu thở dài, ánh mắt vô định, bước thẳng về phía trước. Quá muộn rồi. Chuyện gì đến cũng đã đến. Không còn đường lùi nữa.
Em nhớ anh, Jae. Em thực sự rất nhớ anh. Cậu dừng lại trên hành lang dài vắng lặng, ngẩn người ngắm nhìn những tán lá cây xanh rì đung đưa trong gió, cảm nhận rõ cơn đau nhói nơi lồng ngực khi gương mặt Jaehyun lướt qua trong tâm trí. Những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên như trực trào ra ngoài và cậu cúi mặt, nhanh tay gạt đi trước khi chúng kịp rơi xuống.
"Ngu ngốc," cậu tự nói với bản thân. "Đây là điều mày muốn mà."
Cậu bước chân ra khỏi tòa nhà và đột nhiên nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Cậu ngạc nhiên, quay người ra sau, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Doyoung.
"Jungwoo!" anh ấy hét lớn. Cậu dừng bước, chờ đợi "bạn" mình bước tới. Doyoung tiến đến bên cạnh cậu, hơi thở dồn dập. "Hi".
"Hey! Có chuyện gì vậy?" cậu đáp lại, giọng nói không có một chút hào hứng nào. Cậu quay người, tiếp tục bước đi. Cậu không biết Doyoung muốn gì, và cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn quay lại phòng của mình và cố mơ tưởng về những cái kết khác nhau của cái đêm định mệnh ấy. Bất cứ cái nào cũng sẽ tốt hơn thực tại.
"Hey," Doyoung nói, sải bước song song kế bên. Cậu chỉ gật đầu như một lời hồi đáp. Cậu không có tâm trạng để tỏ ra thân thiện. "Em ăn sáng chưa? Muốn đi ăn với anh không?"
"Em không ăn sáng." cậu trả lời cộc lốc. "Em sẽ về nhà và đi ngủ."
Cậu cố rảo bước nhanh hơn nhưng Doyoung đột nhiên nắm lấy tay cậu, ngăn không cho cậu chạy thoát. Cậu nhìn người con trai trước mặt với sự khó chịu không hề che dấu. Nhưng Doyoung vẫn đứng đó với một nụ cười trên môi, gương mặt hiền hòa và đôi mắt chứa đầy hy vọng. "Đi mà. Anh nghĩ em sẽ cần một người bạn lúc này. Anh là bạn em mà Jungwoo."
Mọi thứ chìm vào im lặng. Họ chỉ nhìn nhau và Doyoung vẫn mỉm cười, thể hiện sự thiện chí của bản thân. Anh ấy thật sự là một người tốt. Jungwoo không thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý. "Được rồi. Cùng đi ăn nào."
Nụ cười Doyoung trở nên rạng rỡ hơn và anh ấy khoác lấy tay cậu. "Đi cho bé yêu ăn thôi nào."
-----
Cả hai kết thúc bữa sáng của mình khoảng một tiếng sau đó. Doyoung kể cho cậu nghe về kì nghỉ cuối tuần với Yuta sau buổi xem phim của họ và cậu đã rất cố gắng lắng nghe nhưng tâm trí của cậu đi quá xa khỏi bất cứ điều gì mà Doyoung đã nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo][Longfic/Trans] You're Gonna Be Fine
Teen FictionTác giả: paranoia101 Nguồn: ao3 Fic dịch có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài The fanfic was translated with the permission of author. Tóm tắt: Jungwoo có một bí mật. Cậu yêu bạn thân của mình. Và bạn thân của cậu cũng đang trong...