Chương 64. Ta không muốn nó sinh vào thế gian khắc nghiệt này

15 2 0
                                    





"Là ta."

Chu Chí Hâm vừa mới dứt lời, một tiểu công tử mười lăm, mười sáu tuổi liền đi ra từ hành lang.

Hắn mặc hoa phục màu đen thêu cúc vàng của Chu gia, trên eo đeo ngọc huyền thủy, tay cầm kim phiến, mắt hạnh vô cùng kiêu ngạo, bễ nghễ nhìn Chu Chí Hâm: "Ngươi mở mắt chó của ngươi ra xem ta là ai!"

Chu Chí Hâm nhìn người vừa đi ra, nhất thời không nói gì, đứng tại chỗ siết chặt cây quạt. Thật ra hắn cũng không biết nói gì bây giờ.

Thượng Quan Minh Ngạn thò người tới, nhỏ giọng nói: "Thẩm huynh, ngươi quen hắn sao?"

Tất nhiên là quen, cái tên công tử này toàn thân đều tràn ngập bốn chữ "dòng chính Chu gia", Chu Chí Hâm làm sao có thể không quen? Đây là cái tên đệ đệ cùng cha khác mẹ, thân sinh nhi tử của Việt Tư Hoa, Chu Trường Ngôn!

Chu Trường Ngôn tiến về phía trước, Chu Chí Hâm trước giờ vẫn rất tin vào gia phong nhà mình, ít nhất mấy chuyện như đùa giỡn dân nữ không nên xuất hiện ở Chu gia. Dù sao cưỡng bách cảm tình người khác cũng rất là mất quy cách, lại không phong nhã. Hơn nữa, cái tên Chu Trường Ngôn này luôn luôn ngoan ngoãn ở Chu gia. Dù nhà của hắn thật sự lỡ đường sinh ra một tên bại hoại làm hỏng gia phong, thì kẻ đó cũng không nên là Chu Trường Ngôn.

Trong một lúc ngắn ngủi, hắn đột nhiên cảm thấy tức giận, vô thức nhìn sang Tả Hàng bên cạnh. Tả Hàng ý vị thâm trường nhìn hắn, mặt Chu Chí Hâm bị thiêu đến hoảng, lập tức nói: "Sư huynh, giao cho ta."

Nói xong, Chu Chí Hâm liền hùng hổ vọt lên, Chu Trường Ngôn hừ lạnh ra tiếng, giơ tay đặt kim phiến lên môi, thanh âm non nớt: "Thiên địa nhập pháp......"

Nói còn chưa dứt lời, Chu Chí Hâm liền tát cho hắn một cái, đánh thẳng vào đầu hắn. Chu Trường Ngôn hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị một tát đau điếng váng đầu. Chu Chí Hâm nổi giận mắng: "Thiên địa nhập pháp, nhập pháp cái quỷ gì! Cha ngươi dạy ngươi như vậy? Nhà ngươi dạy ngươi như vậy? Ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ, ta thấy ngươi muốn chết rồi!"

Chu Chí Hâm mắng tát Chu Trường Ngôn cực kỳ sống động, Chu Trường Ngôn ban đầu còn tính đánh trả, uy áp Hóa Thần của hắn lại lấn tới, tức khắc bị dọa sợ, liên tục thối lui về phía sau, vội la lên: "Không dám, tiền bối, ta sai rồi, ta không dám."

Người hầu bên cạnh vốn định kéo hắn về, nhưng vừa nghe miệng lưỡi trưởng bối của Chu Chí Hâm và cảm nhận được uy áp của hắn, nhất thời cũng không dám tiến lên, đứng yên tại hành lang, đi không được mà lui cũng không xong, đang khó xử thì nghe thấy một giọng nữ lạnh nhạt vang lên: "Tiền bối dừng tay!"

Một tiếng cao cao tại thượng đó vang lên, Chu Chí Hâm rốt cuộc mới dừng tay quay đầu, liền thấy trước cửa khách điếm có một nữ nhân mặc váy xanh lẳng lặng đứng đó. Nàng nhìn qua bất quá chỉ vừa 30 tuổi, búi tóc kiểu phụ nhân, hoa phục kim trâm, phía sau có tùy tùng đi theo, nhìn vô cùng khí thế.

Vừa thấy người đến là ai, Chu Trường Ngôn lập tức ló đầu ra thấp thấp kêu một tiếng: "Mẹ......"

"Câm miệng!" Chu Chí Hâm lại giơ tay tính tát, Chu Trường Ngôn vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống, không nói chuyện nữa. Chu Chí Hâm xoay người sang chỗ khác, nhìn nữ tử trước cửa, chắp tay cười nói: "Chu phu nhân."

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ