Chương 90. Chúng ta còn nhiều thời gian, sư huynh, cứ từ từ tới thôi

15 1 0
                                    




Thượng Quan Minh Ngạn nghe Vân Vũ hỏi mình, lông mi khẽ run. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Vũ, bình tĩnh nói: "Sư huynh muốn hưng sư vấn tội đệ sao?"

"Sư đệ nói đùa," Vân Vũ quay đầu đi, cười đến hơi có chút âm dương quái khí, "Sư đệ có tội gì?"

"Xin lỗi," Thượng Quan Minh Ngạn cúi đầu đáp, "Lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, nếu lúc đó lại tiếp tục như vậy, sư tỷ cũng sẽ chịu khổ."

"Đúng, đạo lý đều đứng về phía đệ."

Vân Vũ để Thượng Quan Minh Ngạn đỡ mình, đi ra ngoài, từ tốn nói: "Cho nên đệ nói xin lỗi làm gì? Dù sao đệ cũng đã đưa ra quyết định đúng."

Thượng Quan Minh Ngạn không nói lời nào, Vân Vũ quay đầu nhìn hắn, một đôi đồng tử đứng thẳng nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Ngạn. Thượng Quan Minh Ngạn cúi đầu, làm bộ cái gì cũng chưa thấy, Vân Vũ ghé sát vào, thủ thỉ một tiếng vào tai hắn: "Tiểu hồ ly."

Thượng Quan Minh Ngạn sững người, Vân Vũ cười ha hả.

Chu Chí Hâm và Tả Hàng nghe thấy tiếng cười của Vân Vũ thì đồng thời quay đầu lại, liền thấy Thượng Quan Minh Ngạn đờ đẫn đứng đó, còn Vân Vũ lại cười vô cùng quái dị. Chu Chí Hâm nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"

"Nói chút chuyện buồn cười thôi," Vân Vũ giơ tay đặt lên người Thượng Quan Minh Ngạn, "Minh Ngạn, đúng không?"

Thượng Quan Minh Ngạn gượng cười: "Vâng, Vân sư huynh đang kể chuyện cười cho ta nghe."

Chu Chí Hâm lẫn Tả Hàng đều cảm thấy hai người quái dị, nhưng cũng không nói nhiều lời, Tả Hàng gật gật đầu, chỉ nói: "Về đi."

Bốn người ra khỏi sơn động, Chu Chí Hâm phất tay móc ra một Phi Chu, bốn người lên trên tàu xong, từng người chọn phòng rồi vào ở.

Tả Hàng luôn luôn để sư đệ dọn dẹp phòng của mình, Chu Chí Hâm cũng ngựa quen đường cũ mà giúp y. Hắn trải nệm cho Tả Hàng, nấu sẵn nước đem vào cho y tắm rửa.

Làm xong hết rồi, Chu Chí Hâm tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ. Suốt thời gian qua hắn gần như luôn luôn ở chung phòng với Tả Hàng, bây giờ nhiều phòng rồi lại nhất thời không quen ngủ riêng. Hắn đứng trong phòng một lúc lâu, thấy Tả Hàng không có ý giữ mình, da mặt cũng không dày tới mức kia, chỉ có thể ngập ngừng: "Vậy...sư huynh, ta về phòng đây."

Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm một cái, nhẹ giọng bảo: "Ngươi đi đi."

Chu Chí Hâm đi khỏi phòng y, tự nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hắn về lại phòng, rửa mặt xong thì nằm liệt trên giường.

Giường rất rộng, cũng rất lớn, Chu Chí Hâm ở trên giường lăn hai vòng xong mới chậm rãi bình phục cảm xúc.

Hết thảy đều phát sinh quá nhanh.

Hắn đột nhiên hiểu tại sao Tả Hàng đời trước lại động thủ giết người Chu gia, biết Lận Trần vì sao lại chết, sau đó Tả Hàng đáp ứng ở bên cạnh hắn...quá nhiều cảm xúc đột ngột ập đến đan chéo vào nhau, khiến cho hắn cảm thấy mọi thứ phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp ý thức được rằng hắn rốt cuộc đã cùng Tả Hàng ở bên nhau rồi...

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ