Chương 57. Có một số chuyện, người khác không muốn nói

21 2 0
                                    




Nhưng cảm xúc ấy chỉ kéo dài một hồi, Chu Chí Hâm đã nghe phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lẽo: "Mở cổng Luân Hồi đi."

Chu Chí Hâm chợt hoàn hồn.

Đây không phải đời trước, hắn quay đầu liếc nhìn Tả Hàng một cái, cười cười, sau đó giơ quạt để lên đầu môi, miệng niệm chú ngữ.

Một cổng sáng dần dần hội tụ xuất hiện, đó là người siêu độ thông tri với Thiên Đạo, mở cổng Luân Hồi cho những vong hồn.

Cổng sáng mở ra, vong hồn từng người bái biệt với Chu Chí Hâm và Tả Hàng, lớp lớp đi vào trong sáu cõi luân hồi. Tạ Thận lẳng lặng nhìn bá tánh của mình, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, nhưng trong sự tĩnh mịch đó cũng mang theo một loại bình tĩnh trần ai lạc định.

"Tạ quốc chủ." Tả Hàng thấy Chu Chí Hâm mở ra cổng vào sáu cõi luân hồi rồi mới kêu Tạ Thận. Tạ Thận nghe y gọi cũng quay người lại, cung kính hành lễ, "Tả tiên sư."

"Tạ quốc chủ, Tả mỗ còn một việc chưa hiểu, thỉnh quốc chủ giải thích nghi hoặc."

"Thỉnh giảng."

Tạ Thận thần sắc trịnh trọng, hoàn toàn là thái độ biết thì sẽ nói, không hề có ý giấu diếm.

Chu Chí Hâm mở cổng Luân Hồi, nghe thấy Tả Hàng nói chuyện với Tạ Thận cũng quay đầu đi, sau đó nghe Tả Hàng nhíu mày nói: "Khi nãy trong ảo cảnh, ta vẫn chưa làm theo ước định chịu đau khổ của mười vạn oan hồn, tại sao lại vẫn có thể độ hóa chư quân?"

Lời Tả Hàng làm Tạ Thận ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Chu Chí Hâm, lập tức hỏi: "Chu tiên sư có một giới công đức, chư vị không biết?"

"Một giới công đức?"

Thượng Quan Minh Ngạn kinh ngạc thốt lên, Tạ Thận không để ý hắn, chỉ xoay người nhìn Chu Chí Hâm, trịnh trọng hành đại lễ.

Chu Chí Hâm thi lễ, Tạ Thận ngồi dậy, nghe Tả Hàng hỏi: "Một giới công đức là gì?"

"Vị tiên quân từng cứu người của một giới, vậy nên thân mang một giới công đức. Một người đại công đức như vậy lại vì ta chém giết kẻ thù, thì những người đó dù là sinh tử luân hồi, đều sẽ bị hao tổn khí vận. Đại thù của ta được báo, lệ khí tất nhiên cũng tan hết, tự nguyện vào luân hồi."

Nghe xong, Chu Chí Hâm và Tả Hàng mới hiểu được nhân quả chuyện này.

Đám quỷ đều đã bước vào sáu cõi luân hồi, chỉ còn sót lại hồn phách Tạ Thận và vài cung nhân đang đứng tại chỗ. Tạ Thận nhìn Chu Chí Hâm và Tả Hàng, cung kính nói: "Tiên sư còn gì muốn hỏi sao?"

Chu Chí Hâm trầm mặc một lát, rốt cuộc nói; "Ta hỏi ngươi một chuyện này."

"Tiên sư mời nói."

"Năm đó," hắn khó nhọc mở miệng, "Trong đám người tham gia luyện mạch, có người nào tên Lận Trần hay không?"

"Không có." Tạ Thận lắc đầu, chỉ nói, "Hoàn toàn ngược lại, kỳ thật......"

Lời còn chưa nói xong, gã đột nhiên dừng lại, hình như vừa cảm nhận được gì đó. Chu Chí Hâm nhíu mày: "Kỳ thật cái gì?"

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ