Chương 19. Chúng ta đường ai nấy đi, mỗi người đều sống tốt cuộc sống của mình

35 2 0
                                    


Chu Chí Hâm nghe vậy thì có chút bối rối. Hắn nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, ậm ừ nửa ngày mới rốt cuộc nói: "Ta chỉ là sợ y."

Yến Minh cười cười: "Tại sao lại sợ, cũng chỉ có ngươi rõ ràng."

Nói xong, Yến Minh nhìn mặt trăng đang treo trên trời, sau đó giơ chén rượu lên, nhìn Chu Chí Hâm nghiêm túc nói: "Chu huynh, trận chiến ngày mai cũng không biết sống chết thế nào, chén rượu cuối cùng này, ta kính huynh."

Nghe được lời này, Chu Chí Hâm nhìn Yến Minh đang ngồi trước mặt mình, thần sắc thuần khiết.

Y còn trẻ, còn tương lai hứa hẹn chờ phía trước. Chu Chí Hâm nhịn không được mỉm cười, cũng nâng chén rượu lên: "Chén rượu này ta bồi ngươi uống, nhưng ngươi yên tâm, ngày mai, ngươi nhất định sẽ sống."

"Chu huynh tin chắc như vậy sao?"

Chu Chí Hâm dừng một chút, hắn nhìn Yến Minh đối diện, đột nhiên cảm thấy đôi mắt người nọ phảng phất một trận gió lốc sâu thẳm không dứt, cuốn cả cơ thể hắn vào trong khiến cho hắn có chút hoảng hốt. Nhưng tâm hắn chỉ loạn một chút liền tỉnh táo lại.

"Tất nhiên."

Chu Chí Hâm cạn chén rượu vào nhau, không biết sao hắn lại không tự chủ được mà lặp lại lời mà Yến Minh đã nói với hắn năm đó: "Nếu ta đã đáp ứng ngươi là sẽ mang ngươi ra ngoài, tất nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài."

"Vậy thì đành làm phiền Chu huynh."

Yến Minh và Chu Chí Hâm cùng nhau một hơi uống cạn chén rượu.

Uống rượu xong, Yến Minh buông chén đứng dậy cáo từ. Chu Chí Hâm nhìn theo bóng dáng Yến Minh rời đi, hắn tiếp tục uống rượu, nhìn mặt trăng ở chân trời, nhìn cả bóng hình người nọ dưới ánh trăng.

Người nọ tối nay không mang thúc quan, mái tóc dài chỉ dùng dây cột thả một nửa ở sau đầu, nhìn qua thêm vài phần thong dong.

Chu Chí Hâm nhìn người kia, đột nhiên lại có chút mê mẩn.

Hắn bỗng nhiên nhớ về Hồng Mông Thiên Cung nhiều năm trước kia. Khi đó, hắn đã là minh chủ Tiên minh, mà Tả Hàng cũng đã qua đời được rất nhiều năm.

Sau khi Tả Hàng chết, hắn cũng không tài nào ngủ được, cách duy nhất khiến tâm hẳn an ổn lại chính là tới những nơi mà Tả Hàng đã đi qua, tìm kiếm chút dấu tích mà đối phương lưu lại.

Hắn nhớ rõ một năm kia, hắn tu sửa toàn bộ Hồng Mông Thiên cung trở nên đẹp đẽ, đi tới tẩm điện của Tả Hàng. Tẩm điện của y lạnh lẽo, không có vách tường bên cạnh che chắn. Vách tường bị tạc thành nguyệt môn, chờ tới khi trăng lên cao sẽ liền có thể thấy ánh trăng treo ở ngoài cửa, ánh sáng bạc vẩy trên sàn nhà đen tuyền, làm cho cả gian phòng mang vẻ thanh lãnh lại mỹ lệ như chính chủ nhân trước kia của nó.

Lần đầu hắn tới đây liền ngủ ở tẩm điện của y. Tới nửa đêm, hắn mơ hồ nghe được tiếng ai đang nói thì mở mắt, lại thấy Tả Hàng đang ngồi cạnh nguyệt môn, lẳng lặng đả tọa.

Hắn không dám lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm thân ảnh Tả Hàng, vẫn không nhúc nhích.

Cho tới bình minh, hắn mở mắt thức dậy thì mới phát hiện nước mắt đã rơi tự khi nào.

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ