Chương 33. Cơ thể ta không tốt, sư huynh cứu ta!

29 2 0
                                    




Chu Chí Hâm ngơ ngác nghe Tả Hàng nói, nhất thời phản ứng không kịp.

Hắn đột nhiên rất muốn biết, năm đó Tả Hàng bỏ khối ngọc này vào bàn tay hắn, có phải là muốn nói những câu này không?

Hắn còn đang ngây ngốc, đệ tử bên cạnh đã nhắc nhở hắn một tiếng: "Thẩm sư đệ, nên đứng lên."

Chu Chí Hâm lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cảm tạ Tả Hàng, sau đó đứng dậy, lui qua một bên.

Sau đó hắn không có quá nhiều chuyện để làm, chỉ là lui về phía sau Giang Dạ Bạch, xem từng người còn lại tiến vào bái kiến sư phụ của mình, được sư phụ tặng cho lễ vật thuộc về đệ tử thân truyền, coi như đã nhập môn.

Đại điển bái sư cũng không quá dài, chỉ một canh giờ đã kết thúc. Sau khi mọi thứ đều xong, Giang Dạ Bạch phân phó Tả Hàng chiếu cố Chu Chí Hâm, sau đó liền lập tức rời đi trước.

Toàn bộ đệ tử nhập môn tại quảng trường gặp lại người thân đã đưa mình đến, xong rồi được các đệ tử thân truyền dẫn về phong của mình.

Chu Chí Hâm không có người thân muốn cáo biệt, cũng chỉ có một người đã đưa hắn đến là Trần Trúc. Chu Chí Hâm tùy tiện hàn huyên với hắn vài câu, nhỏ giọng nói: "Trở về nói cho phụ thân ta, hết thảy thuận lợi, để cho lão yên tâm."

Trần Trúc cười cười, cung kính nói: "Sẽ thay đại công tử chuyển lời."

Nói xong rồi, Chu Chí Hâm lập tức cáo biệt Trần Trúc. Trần Trúc hành lễ, đi theo những đệ tử khác xuống núi.

Quảng trường sau đó cũng chỉ còn Tả Hàng và Chu Chí Hâm.

Tả Hàng liếc nhìn Chu Chí Hâm một cái, không nói không rằng, xoay người ngự kiếm bay lên, Chu Chí Hâm cũng vội theo sau, ngự kiếm theo Tả Hàng tới Trường Nguyệt phong.

Tả Hàng ngự kiếm không có chút nào chiếu cố, căn bản không suy xét Chu Chí Hâm chỉ là một tân sinh "Trúc Cơ", cả đoạn đường không quay đầu lại một lần. Chu Chí Hâm khổ sở bay theo y tới Trường Nguyệt phong, Tả Hàng vừa đến Trường Nguyệt phong liền thu kiếm đáp xuống đất. Chu Chí Hâm ngự kiếm đuổi theo y, cách còn chưa tới nửa trượng nhưng Tả Hàng đột nhiên quay đầu lại vung tay lên, Chu Chí Hâm liền bị một trận cuồng phong thổi bay xuống kiếm, sõng soài trên mặt đất.

"Trường Nguyệt phong cấm ngự kiếm."

Tả Hàng nhàn nhạt nói như vậy một câu, sau lại xoay người tiếp tục đi phía trước.

Chu Chí Hâm chống thân mình, phun phèn phẹt mấy cọng cỏ trong miệng mình ra, chạy đuổi theo Tả Hàng, lẩm bẩm oán trách: "Sư huynh, có quy củ gì ngươi cứ nói cho ta là được, không cần thẳng tay động thủ, tốn nhiều sức lực làm gì?"

"Giờ Mẹo mỗi ngày, các đệ tử đều phải ở Lạc Kiếm nhai của chính cung tập kiếm."

"Giờ Mẹo đã học?"

Chu Chí Hâm ngẩn người, lập tức phản ứng lại: "Từ từ, sư huynh, nếu là giờ Mẹo đã tập kiếm, ta ở Lãm Nguyệt cung, lại không thể ngự kiếm ở Trường Nguyệt phong, vậy mỗi ngày sao tới được chính cung?"

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ