Chương 56. Cô độc một mình, gánh trọn giang sơn

19 2 0
                                    





Khi Tạ Ngọc Thanh tỉnh lại, nàng còn ở trên lưng Thượng Quan Minh Ngạn.

Thượng Quan Minh Ngạn cõng nàng vội vàng chạy trốn, hắn chạy rất nhanh, chỉ nghe được tiếng gió rít xung quanh.

Tạ Ngọc Thanh giật giật ngón tay, nàng thanh tỉnh được vài phần, khàn khàn ra tiếng: "Vân Vũ......"

"Sư tỷ, tỷ tỉnh?" Thượng Quan Minh Ngạn nghe tiếng Tạ Ngọc Thanh cũng không quay đầu lại, "Vừa rồi tỷ đột nhiên té xỉu, ta mang tỷ tới khách điếm nghỉ ngơi trước. Ta đã thông tri tông môn trưởng lão rồi, tỷ không cần lo lắng."

Tạ Ngọc Thanh nghe thanh âm Thượng Quan Minh Ngạn cũng dần dần hồi phục tinh thần lại, cảm thấy linh lực trên người cũng đã trở về từng chút một, nhỏ giọng nói: "Thả ta xuống."

"Sư tỷ," Thượng Quan Minh Ngạn nhíu mày, "Chúng ta đã ra khỏi rồi."

"Thả ta xuống!"

Tạ Ngọc Thanh rống ra tiếng, Thượng Quan Minh Ngạn rốt cuộc đứng lại. Tạ Ngọc Thanh xuống khỏi lưng hắn, đứng không vững, thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống nhưng Thượng Quan Minh Ngạn kịp thời đỡ nàng.

Tạ Ngọc Thanh bị hắn đỡ, bình tĩnh lại một lát. Hô hấp nàng dần bình lại, nàng nhìn nhìn quanh mình, nơi này cách Vạn Cốt nhai cũng không quá xa, hẳn là mình không hôn mê bao lâu. Nàng cầm kiếm xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Ngươi về trước đi, ta đi tìm bọn họ."

Thượng Quan Minh Ngạn không nói gì, hắn siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm về phía Tạ Ngọc Thanh, qua một lúc mới la lớn: "Ngươi còn chưa thấy rõ tình hình sao! Ngươi quay về cũng vô dụng!"

Tạ Ngọc Thanh dừng bước chân, nghe Thượng Quan Minh Ngạn ở phía sau mất bình tĩnh la hét.

"Ngươi cho mình là ai? Ngươi cho rằng tại sao Tả Hàng lại muốn ở đó? Y không yên tâm ngươi, bảo chúng ta chạy trước! Nếu y chết ở đó, ngươi đi cũng khác gì chịu chết! Dù ngươi không màng bản thân đi nữa..."

Tiếng Thượng Quan Minh Ngạn nhỏ dần, trở nên có chút mềm yếu, "Ngươi cũng nghĩ đến người khác, được không?"

"Xin lỗi." Tạ Ngọc Thanh đưa lưng về phía hắn, khó khăn mở miệng, "Ta không nên mang các ngươi tới."

"Ta cho rằng, ta có thể bảo vệ các ngươi."

Nàng đưa lưng về phía hắn, hiếm khi nói nhiều như vậy: "Là ta tự phụ, hại ngươi cùng Vân Vũ. Ngươi an toàn rồi, ta phải trở về."

Thượng Quan Minh Ngạn sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn Tạ Ngọc Thanh: "Ngươi ra, chỉ là vì muốn đưa ta và Vân Vũ ra?"

Tạ Ngọc Thanh không nói gì, Thượng Quan Minh Ngạn làm như cảm thấy có chút vớ vẩn, hắn cười một tiếng, sau đó chế giễu: "Ta là ai, Vân Vũ là ai, lại xứng được ngươi lấy mạng đánh đổi? Không phải ngươi tu Vô Tình Đạo sao, vậy ngươi vô tình cho ta xem! Quản chúng ta làm gì?"

"Tu Vô Tình Đạo, là vì cầu Thái Thượng Vong Tình, không phải đoạn tình." Tạ Ngọc Thanh rốt cuộc đáp hắn, trầm tĩnh mở miệng: "Ngươi là sư đệ ta một ngày, ta hộ ngươi một ngày."

Tiếng nói hai người bị sấm rền làm đứt quãng, Tạ Ngọc Thanh ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, thì thào: "Minh Ngạn, trở về đi, ta sẽ sớm về thôi."

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ