Chương 59. Y sẽ nghĩ, hóa ra cả đời Tả Hàng này, chưa từng thích sai người

24 2 0
                                    


Chu Chí Hâm nghe y nói, ngơ ngác nhìn y, không thể tin tưởng lặp lại một lần: "Đời này, sẽ không thích ta?"

Tả Hàng nhìn vẻ mặt của hắn, do dự một lát, y không lặp lại câu nói đó, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hiện giờ ta là sư huynh ngươi. Ta không phải là Tả Hàng ngươi quen biết, nếu Tả Hàng đời trước biết ngươi nói những lời này với ta..."

Tả Hàng thở dài: "Y hẳn sẽ rất khổ sở."

"Tại sao...lại khổ sở?" Chu Chí Hâm không thể lý giải.

"Không khổ sở sao?"

Tả Hàng đảo mắt, lẳng lặng nhìn hắn nói: "Nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy thì người chịu khổ đời trước là y, người thích ngươi là y, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, ngươi vẫn chưa từng chính miệng nói một câu xin lỗi với y, cũng chưa từng đối tốt với y nửa phần. Bây giờ ngươi sống lại, đưa áy náy lẫn báo đáp dành cho y cho một người khác chưa từng trải qua những chuyện kia, nếu y biết, sẽ không khổ sở sao?"

"Nhưng ngươi chính là y!"

Chu Chí Hâm kích động thét lên, Tả Hàng giương mắt, thần sắc bình tĩnh. Chu Chí Hâm đã gặp khuôn mặt đó biết bao lần, âm giọng y nói, hắn cũng đã nghe vô số lần. Nhưng hắn chưa bao giờ dám đối mặt, cũng không muốn đối mặt. Hắn không muốn nhớ lại quá khứ, cảm thấy cứ mơ mơ màng màng bỏ qua như vậy thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, lần đầu hắn phát hiện Tả Hàng người này, chuyện y đã nhận định, sẽ không vì ngươi không nhắc mà lấp liếm cho qua.

Chu Chí Hâm nhìn mắt y. Y quá kiên định, kiên định đến mức Chu Chí Hâm không biết mình đây là đúng hay sai.

"Ngươi còn nhớ rõ ra khỏi Tuyền Ki mật cảnh, ngươi từng nói gì với ta sao?"

Tả Hàng nhắc nhở hắn, Chu Chí Hâm thần sắc hoảng hốt, sau đó lại nghe: "Ngươi nói, y đã chết."

Y đã chết.

Đã chết.

Tả Hàng tự miệng nói ra điều đó làm Chu Chí Hâm cơ hồ không thở nổi. Tả Hàng lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn: "Tại sao bây giờ lại nói khác?"

Chu Chí Hâm hơi hơi hé miệng, hắn không thể trả lời.

Trong đầu hắn hiện lên bộ dáng Tả Hàng. Là thân ảnh y giao ngọc bội vào tay hắn ở đại điển bái sư, là thân ảnh mang theo Đại Hoa ngự kiếm bay trước hắn, là thân ảnh để hắn buộc tóc cho y dưới Vạn Cốt nhai, là người mặc giá y trong Bạch Ngọc thành.

Từng màn kí ức hiện trong đầu hắn, khiến hô hấp hắn càng trở nên dồn dập. Tả Hàng bình tĩnh nói: "Cùng lắm chỉ là ở chung lâu rồi, ngươi tìm một người để ký thác thôi."

"Không phải!"

Chu Chí Hâm rống ra tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tả Hàng trước mặt, giống như một con dã thú bị thương thở dốc, cự cãi lại: "Ngươi và y là cùng một người, đây không phải ký thác, ngươi chính là y!"

Nói xong, Chu Chí Hâm đứng dậy khỏi giường đi đến trước mặt Tả Hàng, cúi đầu nhìn đăm đăm y: "Ngươi và y tính tình giống nhau, sở thích giống nhau, tín ngưỡng giống nhau, nguyên tắc giống nhau. Ngươi sẽ trải qua tất cả chuyện y từng trải, bao gồm......"

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ