Chương 8. Giải quyết vấn đề trước mắt

27 3 0
                                    


Hồi nãy chưa rõ, bây giờ đã rõ rành rành rồi.

Biết được mình đang ở cái chỗ nào rồi, Chu Chí Hâm tức khắc hối hận lời mình vừa nói khi nãy, vội giải thích: "Thực xin lỗi, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi!"

Nhưng đối phương rõ ràng không tính tha thứ cho hắn, đại hán nhấc hắn lên, giơ nắm đấm đánh vào Chu Chí Hâm. Có gã khơi mào, tất cả mọi người xung quanh gã cũng bắt đầu dũng mãnh đi lên, nhắm vào Chu Chí Hâm đang ở giữa mà tay chân đấm đá túi bụi.

Mấy trấn dân này đều vô cùng hung mãnh. Mỗi một quyền, mỗi một cước, đều mang theo lực đạo của tu sĩ Kim Đan.

Chu Chí Hâm cuộn tròn cả người ở giữa bọn trấn dân, không hề phản kháng.

Đối đầu với Tả Hàng thì chỉ là đối đầu một tu sĩ Kim Đan, nhưng đối đầu với cả lũ trấn dân này tức là đánh với một đám Kim Đan đó!

Chu Chí Hâm khóc không ra nước mắt. Tâm tình hắn bây giờ chỉ có hối hận, vô cùng hối hận. Rốt cuộc hắn đã ăn cái gan hùm mật gấu gì mà chưa làm rõ tình huống hiện tại đã vội giương oai?

Bộ cái thần miếu này tầm thường sao? Lũ trấn dân này bình thường sao?

Này chính là mật cảnh nguy hiểm nhất - Kim Quang Tự, là Tuyền Ki mật cảnh đã khiến hắn vỡ Kim Đan ở đời trước!

Nguyên nhân rất đơn giản, đặc biệt đơn giản. Trong mật cảnh này, một hài tử tùy tiện đi ngang qua thôi cũng đã là Kim Đan, dễ dàng đánh người ta khóc cha khóc mẹ. Ở đây có thể nói là Kim Đan khắp nơi, Nguyên Anh cũng nhiều như chó dạo trong thôn. Vào một cái mật cảnh nguy hiểm như vậy, sơ sẩy một chút cũng đủ toi mạng.

Chu Chí Hâm hoàn toàn từ bỏ chống cự, chỉ cầu không chọc giận đối phương. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, chờ sau khi mọi người đánh đủ rồi thì mới nghe được một giọng nữ tỏ vẻ đáng tiếc mà bảo: "Thôi, đánh nữa coi chừng hắn chết."

Đúng đúng đúng.

Chu Chí Hâm lập tức phụ họa trong lòng, đánh tiếp nữa thì hắn sẽ chết ở đây mất.

"Hắn xúc phạm thánh tôn, chết cũng không đủ đền tội."

Đại hán đánh hắn đầu tiên mở miệng, Chu Chí Hâm lặng lẽ thăm hỏi mười tám đời tổ tông của đối phương.

"Cái đấy cũng phải chờ thánh tôn quyết định."

Cô nương kia có chút bất mãn, nói thầm: "Tuy mặt mũi bầm dập, nhưng dáng người cũng coi như không tồi, đánh chết thì rất đáng tiếc."

Nghe được lời này, Chu Chí Hâm run lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một nữ nhân to bằng hai người, trên mặt còn tô phấn hồng hai viên, khóe miệng còn có hai viên mụt ruồi. Nàng nhìn hắn với ánh mắt dò xét.

Chu Chí Hâm sợ tới mức nín thở, nữ nhân kia lại nhìn hắn từ đầu tới chân, lại từ chân tới đầu, cuối cùng thở dài, xoay đầu đi tới chỗ một nam nhân khác bên cạnh, đặt tay lên mặt người nọ, ngữ điệu nhu hòa đi vài phần: "Vẫn là y đẹp hơn."

Chu Chí Hâm ngưng thần nhìn qua, phát giác ra nơi mà nữ nhân đó đang xoa chính là mặt của Tả Hàng.

Lúc này, Tả Hàng đã hoàn toàn hôn mê, nhưng đãi ngộ của y so với Chu Chí Hâm tốt hơn rất nhiều. Y được đặt nằm trên một cái xe đẩy tay còn có lót cả cỏ khô. Vai của y bị máu thấm hồng, y nhíu chặt mày, khuôn mặt tái nhợt hẳn. Ngũ quan tú mỹ pha chút màu đỏ tươi của máu khiến cho cả người y nổi lên một sự xinh đẹp nhu nhược.

[Chu Tả] Trác NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ