Chương 2: Chim hoàng yến

791 53 1
                                    

"Không có" – Lạp Lệ Sa buông tay ra, lạnh lùng đáp, "Tôi không có bất kỳ căn bệnh nào lây truyền qua đường máu"

Ngươi là não có vấn đề!

Phác Thái Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, giơ tay trái ra chặn miệng mình lại, cố gắng kìm nén ý muốn nôn khan, mạnh mẽ lau môi, ngay sau đó, mu bàn tay nàng đã dính đầy máu tươi.

Lạp Lệ Sa lấy hòm thuốc ra, ngồi ở phía bên kia sô pha, lẳng lặng dưới ánh đèn quan sát vết thương ở lòng bàn tay trái.

Có thể nhìn thấy vết thương dài khoảng 5cm từ miệng hốc bàn tay trái đến ngang lòng bàn tay phía dưới ngón áp út, mép vết thương ngay ngắn, mặt ngoài vết thương đã thôi không rỉ máu, song năm ngón tay gập lại có chút khó khăn.

Có hai nỗi sợ hãi nhất về vết thương do dao cắt ở lòng bàn tay. Một là đứt dây thần kinh và gân, cần phải gây tê tại chỗ để chữa trị, hai là nhiễm vi khuẩn Clostridium tetani gây ra bệnh uốn ván

Lúc giằng co khi nãy, cô đưa tay ra nắm lấy dao găm, Phác Thái Anh gần như buông ra ngay lập tức, để cho cô lấy đi con dao găm, vì vậy lòng bàn tay trái không bị cắt quá sâu.

Vốn dĩ dao găm đã được khử trùng trong cồn, nên không cần lo lắng về việc mắc bệnh uốn ván

Đè lên vết thương để cầm máu, khâu và băng lại vết thương để tránh nhiễm trùng.

Việc cầm máu vết thương không khó, chỉ rắc rối là tay trái bị thương nên khi tay phải tự thực hiện thao tác khâu vết thương sẽ rất bất tiện.

Vết thương lại dài đến 5cm, không khâu lại rất dễ dẫn đến tiếp tục chảy máu, chậm lành và rất dễ nhiễm trùng.

Sau khi Lạp Lệ Sa rửa sạch lòng bàn tay trái của mình bằng Iodophor và nước muối sinh lý, cô lật hộp thuốc ra nhưng không tìm thấy kim bấm da hay keo dán y tế nào có thể dùng để thay thế chỉ khâu nên cô đành phải băng vết thương lại trước để không tiếp xúc với không khí trong một khoảng thời gian dài.

Phác Thái Anh thoáng thấy động tác điêu luyện cùng chuyên nghiệp của cô, như thể cô đã từng luyện tập hàng trăm lần, cuối cùng nàng mới nhớ ra cô thật ra là bác sĩ.

Là bác sĩ chuyên khoa ung thư

Cùng nghề với Phác Thái Anh trước đây

Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn về phía mình, Lạp Lệ Sa quay lại nhìn nàng.

Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, nàng quay đầu đi, tránh đối diện với cô, nhìn về phía cửa sổ phòng khách.

Cửa sổ bằng kính từ trần đến sàn nhà được che phủ bởi tấm rèm màu đen, không một tia sáng nào có thể xuyên qua.

Phòng khách rộng lớn tựa như một cái l*иg kín gió.

Năm phút trước, sau một cái tát trời giáng, Phác Thái Anh cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái tên "Lạp Lệ Sa" lại quen thuộc.

Nàng đã đọc qua cái tên này trong một cuốn tiểu thuyết

Đêm qua, ánh trắng sáng hòa cùng những vì sao thưa thớt, bên cạnh trăng sáng, có hai ngôi sao sáng đến lạ thường.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ