Chương 88: Trả thù

285 36 1
                                    

Đèn trong phòng làm việc đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo.

Ánh sáng từ phòng khách hắt vào, soi sáng gương mặt nửa sáng nửa tối của nhau.

Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ mịt, trong mắt Phác Thái Anh chỉ có Lạp Lệ Sa, chỉ có duy nhất một mình cô.

Cơ thể bị vòng tay của Lạp Lệ Sa giam giữ, nàng hơi ngả về phía sau, kiễng chân nâng người lên, ngồi trên bàn làm việc, duỗi tay ra, vòng qua cổ Lạp Lệ Sa:" Chị đe dọa em vì muốn lảng sang chuyện khác có đúng không?"

Lạp Lệ Sa chưa kịp trả lời thì nàng đã chủ động tiến lại gần và hôn lên má cô:" Hôm nay dù cho chị có gặp chuyện gì không vui nhưng khi về nhà thì chị có thể trút bỏ hết chúng đi. Chị cứ việc nhìn em đi, khi vui em sẽ cười, khi không vui em sẽ khóc, khi chị làm em không vui thì em liền mắng chị, bởi vì em biết chị sẽ không bao giờ giận em. Nhưng chị thì khác, chị luôn thích che giấu cảm xúc của mình, lúc nào em cũng phải đoán xem chị có đang hạnh phúc hay không ........"

Vì những gì đã qua trong quá khứ, Lạp Lệ Sa luôn sống một cuộc sống đầy rẫy áp lực.

Quen biết cô lâu như vậy, Phác Thái Anh chưa bao giờ thấy cô thoải mái tươi cười.

Cô dường như không thực sự hạnh phúc.

Lạp Lệ Sa im lặng, không nói tiếng nào, trái tim từng chút từng chút bị nàng làm ướt, cảm xúc mềm mại tràn ngập cõi lòng.

"Đôi khi em không thể đoán được chị đang nghĩ gì, nhưng em chắc chắn chị đã gặp phải chuyện không vui vào ngày hôm nay. Chị không muốn nói với em vào lúc này cũng không sao cả, em sẽ chờ cho đến khi chị nguyện ý nói ra." Phác Thái Anh mở rộng vòng tay, ôm Lạp Lệ Sa vào lòng:"Hiện tại em cho chị nạp điện này."

Cách nói nạp điện này là vào lần hai người gặp lại và ôm nhau ở ga tàu điện ngầm, Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói 'Nạp điện xong'.

Một người ngồi, một người đứng trong căn phòng tối tăm. Cả hai ôm chầm lấy nhau, truyền độ ấm và hơi thở cho nhau, cơ thể giống như điện thoại di động được sạc, trong một khoảng thời gian ngắn liền đầy.

Được cơ thể ấm áp của nàng ôm chặt vào lòng, Lạp Lệ Sa duỗi tay ra, ôm eo Phác Thái Anh, dùng sức ghì chặt lấy nàng. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại, nép vào trong lòng nàng.

  Phác Thái Anh ngửi thật sâu mùi hương lạnh như tuyết trên người Lạp Lệ Sa, thấp giọng thì thầm:" Nếu kiếp trước em là một con mèo, thì chắc chắn chị là thức ăn hương bạc hà của em."

Lạp Lệ Sa nhướng mi, có chút ghét bỏ suy nghĩ dị hợm này của nàng.

Sau khi yên lặng ôm nhau được vài phút, Lạp Lệ Sa rời khỏi vòng tay nàng:"Sạc đủ rồi."

  Phác Thái Anh nhảy xuống bàn và đi theo cô ra khỏi thư phòng.

*

Khu vực thiên tai bước vào giai đoạn tái thiết, các đội y tế được điều động lần lượt trở về.

Tỉnh bắt đầu tổ chức một số hoạt động tuyên dương, cấp giấy chứng nhận và lựa chọn những đại diện tiêu biểu cho công tác cứu trợ động đất.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ