Chương 120: Phiên Ngoại 2

325 38 0
                                    

Giữa hè, gió đêm khô nóng.

Cảm giác mềm mại và ẩm ướt đọng lại trên đầu ngón tay.

Hai tai Lạp Lệ Sa đỏ ửng, cô rút tay về, đảo mắt nhìn ráng chiều hoàng hôn trên bầu trời, không dám nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nuốt quả nho xuống, mỉm cười, nhìn Lạp Lệ Sa rồi ghé vào tai cô, đắc thắng: "Lạp lão sư, chị thua rồi."

Hơi thở nóng rực phả bên tai, hòa cùng làn gió đêm oi bức, dung nhập vào cơ thể cô.

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Phác Thái Anh, tuy dao động nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, nhỏ giọng phủ nhận:"Tôi không thua."

Phác Thái Anh véo một quả nho, bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng Lạp Lệ Sa, nàng vẫn giữ ý cười trên môi:"Bác sĩ Lạp, sao chị lại không biết xấu hổ như thế? Thật sự rất bại hoại."

Rõ ràng là cô không dám nhìn nàng.

Mặt Lạp Lệ Sa không đổi sắc, cô nhìn về phía Phác Thái Anh, dùng hành động phủ nhận lời nói của nàng.

Phác Thái Anh nhăn mũi nhìn Lạp Lệ Sa.

Chị nhìn em, em nhìn chị, ánh mắt cả hai đan xen vào nhau.

Ba giây sau, các nàng không thể không từ từ tiến đến gần nhau.

Phác Thái Anh nhìn đôi môi đỏ mọng của Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng nói:"Em muốn tạm dừng trò chơi nhập vai này lại."

Nói xong, nàng nhanh chóng tiến lại gần, hôn lên má Lạp Lệ Sa, rồi lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Trước khi Lạp Lệ Sa kịp chạm vào nàng, nàng đã mỉm cười và tuyên bố:"Được rồi, tiếp tục trò chơi thôi. Lạp lão sư, mời chị tiếp tục tuân thủ quy tắc trò chơi."

Bị Phác Thái Anh trêu chọc, Lạp Lệ Sa đưa tay lên sờ sờ khóe môi mình, sau đó lại nhìn Phác Thái Anh, muốn nói chính nàng mới là người bại hoại, nhưng lại nhịn xuống.

Cô là người rộng lượng nên sẽ không so đo với đứa nhóc này.

Buổi tối trước khi đi ngủ, nàng đưa sữa dưỡng thể cho Lạp Lệ Sa: "Chị thoa giúp em đi."

Lạp Lệ Sa từ chối:"Em đang phạm quy."

Nếu nàng trực tiếp thoát y cho cô xem, cô thật sự không có khả năng kìm chế lại được.

Cô không phải là Liễu Hạ Huệ.

"Được rồi." Phác Thái Anh từ bỏ ý định câu dẫn, nhìn về phía bàn trang điểm rồi lấy một bộ son môi ra: "Vậy chúng ta hãy thử xem màu son nào đẹp đi, gần đây em đã mua rất nhiều son môi."

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lộ ra tia ghét bỏ:"Thử thì phải tẩy trang, rất phiền phức."

"Chị mới là phiền phức lớn nhất đấy." Phác Thái Anh hừ nhẹ một tiếng, sau đó kéo Lạp Lệ Sa đến bên giường:"Em không chơi với chị nữa, ngủ thôi."

Khi cả hai nằm trên giường, Lạp Lệ Sa đặt tay lên eo Phác Thái Anh, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào eo nàng:"Trò chơi kết thúc rồi đúng không?"

"Vẫn chưa, ngày mai lại tiếp tục." Phác Thái Anh nhận thức được ý đồ của Lạp Lệ Sa, nàng đè tay cô lại, thấp giọng cười nói:"Nếu chị không muốn tiếp tục trò chơi này thì chị phải nhận thua với em."

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ