Chương 18: Ngủ cùng nhau

533 39 4
                                    

Lời editor: Chương 18 là gộp ba chương thành một, nghĩa là truyện này 121 chương + 3 phiên ngoại nhưng theo chính văn của tác giả thì tác giả đã gộp chương 18 lại thành 3 chương (18 19 20) nên truyện chỉ còn 118 chương + 3 phiên ngoại. Vì chương 18 là 3 chương nên vào ngày update chương kế tiếp, mình chỉ đăng 1 chương (theo tiến độ dự định 1 ngày 2 chương nếu không chuyện đột xuất xảy ra.)

------------------------------

"Nửa đêm không ngủ mà làm gì thế?"

Trong màn đêm tịch mịch, giọng nói thanh lãnh vang lên, như suối trong vắt trên núi, có dấu vết khàn khàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, làm loãng đi sự lạnh lẽo, thêm chút uể oải.

"Tôi, tôi ..." Phác Thái Anh nhìn hai mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên mở ra, cố gắng tìm kiếm dấu vết kinh ngạc từ cô, nhưng trong đôi mắt sáng ngời của cô chỉ có sự bình tĩnh cùng tự chủ.

Không có hoảng loạn, không có kinh ngạc, không có ái muội.

Cô dường như không nhận ra ... không nhận ra rằng nàng đã lén hôn cô ...

Trái tim treo lơ lửng bỗng rơi xuống đất, Phác Thái Anh nuốt sự thật chua chát vào trong bụng, nói dối: "Tôi chỉ muốn giúp chị đắp chăn."

"Thật sao?" Lạp Lệ Sa rõ ràng là không tin. "Lần trước nửa đêm tỉnh dậy, em không nói một lời mà nhìn trộm tôi."

"Tôi—" ánh mắt rơi vào trên ngực Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhớ đến đêm gặp nhau lần đầu ấy, khi nàng duỗi eo đã vô tình chạm vào, ấm áp mềm mại, hai má nhanh chóng ửng hồng: "Tôi không cố ý. ... "

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Là em cố ý? Tối hôm đó là em ôm gối gõ cửa phòng tôi, nói rằng em lạnh, sợ bóng tối, muốn cùng tôi ngắm trăng, cùng tôi ngủ."

Cuối cùng cô lại ăn một bạt tai.

Khi nghe thấy lời này, Phác Thái Anh đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa thốt lên: Tôi không có nói!

Là nguyên chủ nói.

Nàng thật sự hoảng sợ khi nghĩ đến chính mình sẽ nói ra những lời này, nàng làm sao có thể nói được những lời nói đó?

"Làm sao chị lại nhớ tới bây giờ ..." Thật sự là không biết nên phản bác như thế nào, Phác Thái Anh bất chấp nói:"Cho dù là tôi cố ý, đều là chị bị tôi câu dẫn, chỉ có thể chứng minh rằng chị không có ý chí kiên định..."

Đó là lời nhận xét vô liêm sỉ, Lạp Lệ Sa nghe xong không phản bác lại. Nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt cô ấy từ từ quét qua mắt, mũi, môi đỏ, xương quai xanh, sau đó ...

Sau đó cô không nhìn xuống nữa, cô quay mặt nhìn đi nơi khác.

Cô nằm trên ghế sô pha , tóc dài tùy ý xõa ngang vai, chăn phủ kín toàn thân, chỉ lộ ra một vùng da thịt trắng nõn ở cổ, gương mặt trắng nõn điểm chút hồng hào, đôi mắt sắc lạnh vô hồn, làm suy yếu sự lạnh lùng cùng cường thế lúc ban ngày.

Phác Thái Anh nương theo ánh sao cẩn thận nhìn vẻ mặt cô, sau đó cúi xuống, tiến lại gần ngửi cổ cô, không còn mùi rượu, thay vào đó mùi thơm trong veo lạnh lẽo bao trùm lên mọi thứ.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ