Chương 58: Sâu xa

271 34 0
                                    

Trên đường đến đây, Phác Thái Anh không ngừng suy nghĩ, câu đầu tiên mình nên nói là gì? Hành động đầu tiên khi gặp nên như thế nào?

Nàng bỗng nói thẳng ra và cảm thấy xấu hổ đến há hốc mồm, nàng nhìn thấy ống nghe treo trên cổ Lạp Lệ Sa rồi tự nhiên lấy câu nói đó làm lời mở đầu.

Lạp Lệ Sa đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn nàng trong vài giây, cô nắm lấy ống nghe rồi làm ấm nó trong tay.

Ống nghe tim phổi thường được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể người, cần được gắn chặt vào da, trước mỗi lần nghe tim phổi cô thường có thói quen làm ấm chúng trước sau đó mới dán vào người bệnh nhân.

Cô bước tới một bước, Phác Thái Anh liền lung lay: "Chị ... chị thực sự định nghe tim tôi à? Chị còn chưa khử trùng nó."

Ngoại trừ các bác sĩ thuộc khoa tim mạch và hô hấp, các bác sĩ ở các khoa khác hiếm khi đeo ống nghe quanh cổ. Lạp Lệ Sa thường chỉ đeo khi nghe âm phổi của bệnh nhân. Ngày thường cô sẽ để ống nghe trong túi hoặc văn phòng.

Cô vừa từ phòng bệnh bước ra, chắc chắn là vừa khám cho người bệnh. Theo lý, nếu cô không khử trùng ống nghe trước thì không được nghe cho người bệnh khác.

Lạp Lệ Sa đặt ống nghe xuống, nhìn Phác Thái Anh bằng đôi mắt trong veo: "Em đoán xem, ngày xưa làm sao bác sĩ có thể nghe nhịp tim khi không có ống nghe?"

Trước thế kỷ 19, ống nghe chưa được phát minh, bệnh nhân sẽ trực tiếp vén áo lên và bác sĩ sẽ dán tai mình lên ngực trái để nghe tiếng tim đập.

  Phác Thái Anh tưởng tượng đến hình ảnh Lạp Lệ Sa dán vào ngực mình, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng.

Lạp Lệ Sa tiến lại gần một bước, gần như dính sát vào người nàng.

Nhìn thấy Phác Thái Anh đỏ mặt, cô theo bản năng muốn vươn tay xoa đầu nàng, giây tiếp theo mới nhớ ra mình vừa tiếp xúc với bệnh nhân, chưa kịp rửa tay.

"Chờ tôi." Lạp Lệ Sa rút tay lại, bước nhanh trở về văn phòng, rửa tay, khử trùng, thay quần áo.

Phác Thái Anh ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lại đi ra, cô mặc một chiếc áo gió dài màu lục sẫm, mái tóc đen dày buông sau vai, thân dài thước ngọc, đôi mắt sáng ngời sắc thu.

  Phác Thái Anh nhìn cô, nàng dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả từng tấc da thịt cô, cảm thấy từ đầu đến chân đều không có chỗ nào để chê.

"Tôi cảm thấy đã lâu không gặp, trông chị ngày càng đẹp hơn." Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói.

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được câu nói 'tình nhân trong mắt hóa Tây Thi' là như thế nào, nàng cảm thấy trên đời không có người nào đẹp hơn Lạp Lệ Sa.

Đôi tai của Lạp Lệ Sa ẩn dưới mái tóc đen dài khẽ giật giật, cô nói nhỏ: "Mới có 5 ngày."

  Phác Thái Anh thổ lộ tiếng lòng: "Tôi cảm thấy như đã qua 5 năm rồi."

Ngày dài tựa năm.

Lời nói này rất thẳng thắn và chân thành, có thể dễ dàng nhận thấy tình ý trong lời nói của nàng.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ