Chương 104: Chỉ có chị

270 33 0
                                    

Mùi hương của kem và matcha phảng phất nơi đầu mũi. Đây là loại bánh có vị matcha mà Phác Thái Anh yêu thích, những đám mây được trang trí trên đó cũng rất tinh tế và mềm mại.

Tiếc là nàng đang ở trong đồn cảnh sát nên không có tâm trạng để thưởng thức, nàng muốn nhanh chóng ăn hết bánh kem vào bụng để tiệc sinh nhật này trôi qua nhanh chóng.

Lạp Lệ Sa lấy khăn giấy trên bàn ra, cẩn thận lau kem trên khóe môi nàng.

Nàng nâng cằm lên, nhìn Lạp Lệ Sa, ngoan ngoãn để cô lau giúp mình.

Đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, hàng mi dài ướt đẫm lệ, sau khi nghe cô nói 'em đừng khóc', nàng thật sự không rơi thêm một giọt nước mắt nào. Nàng luôn dùng ánh mắt trong veo và sáng ngời chằm chằm Lạp Lệ Sa, vì nàng sợ Lạp Lệ Sa sẽ biến mất.

Nữ cảnh sát bên cạnh trêu ghẹo:"Tình cảm giữa hai chị em cô thật tốt."

"Trên đời này, em cũng chỉ còn lại một mình chị ấy." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nghe xong liền nhìn vào giữa mày Phác Thái Anh, không nói gì.

Cô cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Mẹ cũng đã mất, kẻ thù không còn, niềm tin duy nhất cũng vừa lụi tàn.

Cô chẳng còn lại gì cả.

Chỉ có nàng vẫn ở lại bên cạnh cô.

  Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa bước ra khỏi cục cảnh sát.

Cuối tháng, lá xanh hai bên đường đã ngả vàng.

Thời tiết ngày càng se lạnh.

Lạp Lệ Sa chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay.

Cô đứng trước đồn cảnh sát, nheo mắt nhìn thế giới xa lạ này.

Cái nắng vào lúc chiều thu khiến lòng lòng cô cồn cào.

  Phác Thái Anh cởϊ áσ khoác của mình ra, khoác lên người cô.

Cô không mặc vào, chỉ cầm lấy rồi ôm chặt vào lòng, cúi đầu xuống ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về nàng.

Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc có thể làm lòng cô thoải mái.

Sau khi lên xe, Phác Thái Anh điều chỉnh máy sưởi.

Lạp Lệ Sa ngồi ở ghế lái phụ, định thắt dây an toàn, nhưng Phác Thái Anh đã cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô.

Thật may vì nàng đã không rời bỏ cô.

Bàn tay nàng mơn trớn eo, vai, rồi đến mặt cô.

Lòng bàn tay ấm áp dán vào má cô, Phác Thái Anh tỉ mỉ đánh giá sắc mặt cô.

Gương mặt gầy gò, quầng mắt thâm tím, môi khô nứt nẻ.....

Trông cô gầy và tiều tụy đi rất nhiều.

Lần trước khi ở vùng thiên tai, cô cũng hốc hác và gầy gò như thế, thậm chí thảm hơn bây giờ, trên cổ và cánh tay đầy rẫy những vết xước sắc nhọn.

Nhưng lúc ấy, ánh mắt cô vẫn kiên định và sáng ngời.

Hiện tại, cô gục mặt xuống, trên người cũng không còn vết thương nữa, nhưng trong lòng lại chằng chịt vết sẹo.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ