Chương 69: Thành thật

268 33 4
                                    

"Chỉ có vậy thôi à?" Phác Thái Anh mở túi hồ sơ, mặt không đổi sắc xem tư liệu: "Ừm, em biết rồi."

Lạp Lệ Sa hơi nhướng mày, hỏi: "Em không quan tâm à?"

Là vì nàng không nghĩ đến việc ở bên nhau nên mới không quan tâm, hay vì nàng không quan tâm cho dù mình có tiền sử gia đình như thế nào?

"Em quan tâm mà", Phác Thái Anh cầm lấy hồ sơ bệnh án, nhíu mày suy tư một lúc, như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ đắc ý:" Chị có thể nói cho em nghe chuyện này thì chính là rất tin tưởng em rồi, em sẽ để ý đến hành động này của chị."

Lạp Lệ Sa không cười, vẻ mặt trông rất nghiêm túc: "Nếu chúng ta ở bên nhau, lỡ như một ngày tôi phát bệnh thì em sẽ rất vất vả."

  Phác Thái Anh:"Chị cũng vừa nói là nếu như. Ở khoa u của chị không phải có rất nhiều người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư sao, bọn họ vẫn có thể tìm một người vợ hoặc chồng để kết hôn rồi sinh con mà."

Lạp Lệ Sa cho biết: "Gia đình của những người dị tính coi hôn nhân như một sự đảm bảo, hai bên gia đình có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Phác Thái Anh cười nhẹ: "Gia đình kéo bè kéo cánh cũng chẳng hiếm thấy, người nhà ruồng bỏ vợ con cũng không có gì lạ, nếu chúng ta ở bên cạnh nhau, nếu như chị phát bệnh, tất nhiên em sẽ chăm sóc chị thật chu đáo, bởi vì nếu đổi ngược lại em là người bị bệnh, thì chị cũng sẽ làm như vậy với em. Nếu cuối cùng chúng ta không thể nào ở bên cạnh nhau thì chắc chắn sẽ không vì lý do này của chị."

Nàng nói thêm: "Nếu là gia đình dị tính, em sẽ thực sự cân nhắc kỹ hơn, xem xét xem cả hai có môn đăng hộ đối hay không, cân nhắc điều kiện kinh tế của cả hai, cũng như tiền sử bệnh tật của gia đình. Nhưng mà, em và chị không thể đăng ký kết hôn ở Trung Quốc nên em sẽ không xem xét những chuyện vặt vãnh đó với chị, em cũng sẽ không quan tâm đến khả năng tài chính của chị. Cho nên, nếu gia đình chị có tiền sử bệnh tâm thần thì hiện tại em đã biết, nhưng em sẽ không để tâm chuyện đó đâu."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười, cảm thấy nhẹ nhõm, nói: "Tôi biết rồi."

Phác Thái Anh cất hồ sơ bệnh án đi, nhớ lại quãng thời gian đại học của mình, một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài, nói: "Vậy thì em sẽ thú nhận một điều với chị. Nếu em nói cho chị biết tính cách này của em chỉ mới có bằng tốt nghiệp cao trung thôi thì chị có ngạc nhiên không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Năng lực quan trọng hơn trình độ học vấn. Trình độ học vấn chỉ mang đến cho em nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi."

  Phác Thái Anh gật đầu, trầm ngâm: "Không phải em đã từng nói em muốn kể cho chị nghe về việc em trở thành diễn viên như thế nào sao? Bây giờ em có thể kể với chị....."

Mẹ của nàng – Cố Minh Ngọc, là giáo sư kiêm chủ nhiệm khoa phẫu thuật l*иg ngực tại một bệnh viện trực thuộc trường đại học Y, bà rất lạnh lùng và mạnh mẽ.

Cố Minh Ngọc lúc nào cũng bận rộn với công việc, sau khi bố nàng qua đời, nàng được gửi về quê cho bà ngoại chăm sóc, tình cảm giữa hai mẹ con rất lạnh nhạt.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ