Chương 53: Ái muội

308 36 2
                                    

"Ngủ cùng tôi thì sao?"

Nếu tinh tế đếm lại thì số lần Lạp Lệ Sa nói ngủ cùng không dưới 5 lần. Mỗi lần cô nói ra câu này, Phác Thái Anh liền không suy nghĩ gì mà từ chối thẳng thừng.

Lúc đầu, Phác Thái Anh từ chối bằng cách mắng chửi cô, nhưng hiện tại nàng nghe mãi cũng thành quen, nhanh chóng biến lời nói này tựa như gió thoảng qua tai.

Nàng kêu lên một tiếng: "Oa."

Lạp Lệ Sa không hiểu nên quay đầu lại nhìn nàng như kẻ ngốc.

Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, giải thích:"Dường như tôi mắc hội chứng ếch luộc rồi."*

(*: Hội chứng ếch luộc hay hiệu ứng luộc ếch (Boiling frog) là cụm từ chỉ về việc một con sẽ từ từ chết khi bị trong nồi khi ta tăng nhiệt độ một cách từ từ mà không đột ngột để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại. Từ câu chuyện này nói đến sự chậm trễ, ngại đổi mới, sợ thay đổi và đột phá của con người cuối cùng sẽ tự làm hại chính bản thân mình mà không hề hay biết.)

Lạp Lệ Sa hiểu ngụ ý của nàng, cô mỉm cười nhìn nàng, sau đó buông tay ra, cúi người sát về phía nàng, dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo độ cong lông mày, nhẹ nhàng miêu tả rồi nói:"Ngủ ngon."

Cô không yêu cầu nàng ngủ cùng cô nữa.

Phác Thái Anh đứng trước cửa phòng ngủ của cô, nhẹ giọng đáp: "Ngủ ngon."

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng Phác Thái Anh thực tập trong bệnh viện, vừa lúc báo cáo bệnh lý của chủ nhiệm Nghiêm được công bố.

Báo cáo bệnh lý ban đầu đính kèm với báo cáo đầu tiên phải mất một tuần mới được công bố, nhưng nhân viên trong bệnh viện luôn có kênh xanh, báo cáo trên máy tính còn chưa thành hình thì chủ nhiệm khoa bệnh lý đã gọi cho Lạp Lệ Sa một cú điện thoại:" Ung thư biểu mô tế bào vảy vòm họng, ung thư biểu mô tuyến phổi."

Nếu ung thư phổi là ung thư di căn thì phổi cũng phải là ung thư biểu mô tế bào vảy, nếu không thì có nghĩa phổi là ung thư nguyên phát.

Lạp Lệ Sa tìm dì Từ để nói chuyện: "Là ung thư nguyên phát kép. Ung thư vòm họng nhạy cảm hơn với xạ trị nên cần được chuyển đến khoa xạ trị để điều trị. Ung thư phổi có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, ngày mai và ngày kia, chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc hội chẩn đa khoa, dì đi cùng chúng tôi đi."

Dì Từ nói:"Lão Nghiêm đã công tác ở bệnh viện này hơn 20 năm, ông ấy và dì rất tin tưởng các cháu. Tất cả mọi việc cứ nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ đi, các cháu có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ phối hợp thật tốt."

Người đời nói rằng khi mắc bệnh lâu ngày sẽ trở thành bác sĩ. Chỉ vỏn vẹn hai ba ngày sau, khi Lạp Lệ Sa trao đổi với bà tình hình bệnh của chủ nhiệm Nghiêm, dì Từ đã có thể đáp lại lời của bác sĩ, bà còn có thể nói rõ về các phân kỳ TNM , chọc dò, xạ trị và hóa trị.

Mấy hôm trước bà còn khóc lóc ở nơi công cộng rồi đánh chồng mình, hiện giờ hốc mắt vẫn sưng đỏ nhưng bà cũng như người nhà của nhiều bệnh nhân ung thư khác. Vì gia đình mình mà tìm hiểu rõ tình trạng bệnh, buộc phải học tập, buộc phải thấm nhuần kiến thức về khối u.

[BHTT] Nàng Là Đệ Tam Tuyệt Sắc [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ