" Thế nào?" Người đàn ông cao lớn vừa cởi vét đưa cho lão trung niên, một tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Sau đó lại mở thêm hai cúc áo trước ngực, dáng vẻ đoan trang nghiêm chỉnh đã trở nên thoải mái hơn.
Tuy thế cũng không làm giảm đi uy lực của hắn, dáng người này rất cao to, khuôn mặt góc cạnh như được tạc từ tượng, ngũ quan lạnh lùng khó gần. Ngay cả ông lão đang đứng bên cạnh, vốn là quản gia của ngôi nhà này đã mấy mươi năm, chứng kiến hắn trưởng thành, cũng không có chút gì thân thuộc.
" Cậu ấy không chịu ăn, cũng không chịu mở cửa."
" Đã biết, chuẩn bị một ly sữa ấm cho tôi." Hắn bỏ lại một câu rồi hướng tầng ba đi lên.
....
Những tia nắng chiều le lói lên tòa biệt thư to lớn ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự hoàn toàn tách biệt. Con đường xung quanh chỉ toàn là cây xanh.
Cả không gian rực rỡ ánh dương, hơi ngả vàng, duy chỉ có bên trong căn phòng nằm trên tầng ba ở phía tây biệt thự vẫn tối om.
Chiếc rèm treo màu sậm dầy dặn vẫn ở nguyên trạng thái, chủ nhân căn phòng đã tỉnh từ lâu nhưng cũng không có ý định sẽ kéo nó ra hay bật đèn lên.
Thiếu niên ngẩn ngơ ngồi trền giường, tại bên dưới lớp chăn, cổ chân nhỏ nhắn đang bị trói buộc bởi thứ kim loại nặng trịch. Lấp ló những ánh kim nối dài tới chân giường. Sợi xích bạc vốn không nặng, thậm chí nó đủ dài để hoạt động thoải mái trong căn phòng này.
Mãi một lúc sau người nọ mới động đậy, đặt chân xuống sàn nhà lót thảm lông thật dày, em không thích đi dép trong nhà, đủ thấy người làm ra căn phòng này rất vụng tâm.
"Tỉnh?" Giọng nói trầm ầm phát ra từ hướng cửa phòng, người đàn ông khoanh tay dựa người vào cửa quan sát thiếu niên như con mèo nhỏ lười biếng vừa bước chân ra khỏi cái ổ của mình.
Lúc này em mới để ý căn phòng đã sáng hơn một chút nhờ cánh cửa phòng đang mở. Thiếu niên nhìn về phía người nọ, trong ánh mắt khẽ dao động, cuối cùng mấp máy cánh môi nhỏ mang theo chút giọng mũi :" Gem"
Người đàn ông vươn tay bật công tắc đèn cạnh cửa, sau đó tiến về phía thiếu niên mới gọi mình.
Thiếu niên muốn di chuyển, nhưng nghĩ gì đó lại đứng yên, chờ người kia đi tới.
Em hơi nhón chân ôm lấy cổ người đang ông. Hẵn cũng thuận tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh, lại nghe thấy giọng mũi dính dính kia lần nữa gọi mình :" Gem."
Trên người vốn chỉ mặt một cái áo sơ mi quá khổ, lúc vươn tay đã làm cổ áo hơi trượt xuống.
" Hửm?" Gemini nhìn chiếc gáy trắng ngần của người nhỏ hơn, tâm tình hơi ngứa ngáy.
" Em đã không tìm thấy anh." Đáy mắt thiếu niên trở nên sâu thẳm, giọng nói hơi tan vỡ. Em thật sự sợ hãi, người đàn ông này thật quá đáng, hắn dám để em một mình ở đây.
" Tôi đi công tác ở tỉnh V" Người đàn ông có vẻ ngoài trầm tĩnh, thầm chí có chút khốc liệt, làm người ta sợ sệt, thế nhưng ngay lúc này lại kiên nhân giải thích với người nhỏ hơn. Cũng không có ý định tức giận trước tâm tư cố ý gây sự của em.
" Gem~" Một chữ này cố tình kéo dài, làm người đàn ông cảm giác ngứa ngáy.
" Hửm? "
" Gemini~" Lại gọi một tiếng.
" Tôi đây?" Dù con mèo nhỏ có định gọi cho vui, thì hắn cũng sẽ luôn kiên nhẫn đáp lại, mà dáng vẻ nuông chiều này cũng chỉ người trước mặt có được.
" Cậu Norawit, cậu Fourth, tôi mang sữa lên rồi đây." Đúng lúc này quản gia Harm xuất hiện.
Thiếu niên được gọi là Fourth nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trên tay ông lão thì nhíu mi, kéo ra khoảng cách giữa em và Gemini để hai người đối mặt.
" Em không uống sữa đâu."
" Fot, hôm qua giờ em vẫn chưa ăn gì." Một tay Gemini vẫn giữ chặt eo Fourth, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhặt của bé mèo con.
Tuy động tác vẫn nhẹ nhàng, nhưng em cảm giác được hắn tức giận, Fourth không những không sợ, còn bắt đầu ấm ức, môi dưới hơi trề ra, hai cánh mày nhíu lại nhìn chằm chằm hắn.
" Để lên bàn đi, đừng để ai lên tầng này." Trong giọng nói trầm khàn còn có chút kìm nén. Đợi ông Harm rời khỏi Gemini bế em đặt lên giường.
Lại ngồi quỳ xuống trước mặt Fourth vây lấy cơ thể nhỏ nhắn lại, Hắn vươn tay lấy li sữa đưa tới trước mặt em.
"Em muốn ăn canh sườn" Fourth không có vẻ gì là sẽ cầm lấy li sữa, em nhìn chằm chằm vào mặt Gemini, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve dọc theo xương quai hàm , sau đó lại di chuyển đến cần cổ của hắn.
"Uống trước một ít." Gemini vẫn kiên nhẫn muốn dỗ em uống sữa.
Chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn chòm xuống, khi môi của hai người sắp chạm nhau thì Gemini xoay đi. Em nhìn chằm chằm xương quai hàm góc cạnh, lại tiến tới mút mạnh lên cần cổ của hắn để trút giận.
" Anh không thương em." Fourth lại theo thói quen muốn dùng tay cấu vào đùi, Gemini nhận ra bắt lấy tay em, ánh mắt âm trầm cực điểm:" Fourth Nattawat."
Mèo nhỏ nghe thấy giọng của hắn không kiên nhẫn, còn hơi dọa nạt mình, rụt người một chút. Gemini nhìn dáng vẻ này của Fourth có chút bất đắt dĩ, hắn đưa li sữa lên hóp một ngụm, rồi nhướng người hôn lấy em.
Fourth bất ngờ bị hôn, có chút mờ mịt nuốt hết sữa bò ngọt liệm truyền từ khoang miệng người đàn ông. Môi lưỡi hai người giao triền, tiếng nước ám mụi trong không gian yên tĩnh trở nên đặt biệt chói tai.
Cứ như thế vài lần, ly sữa cũng vơi đi hơn nửa. Vốn muốn tiếp tục, nhưng người nhỏ hơn đã ôm chặt lấy cổ hắn, Gemini làm gì cũng gỡ không ra. Hắn mở khóa ở chân cho Fourth.
Giữ nguyên tư thế ôm, nâng mông em đi xuống tầng. Người hầu trong nhà không dám nhìn bọn họ. Gemini không thích có kẻ nào đó nhìn Fourth, thậm chí nếu Fourth vô tình nhìn bọn họ, hắn cũng sẽ tức giận.
Fourth cũng không quan tâm đến bọn họ, em rúc mặt ở cổ Gemini, một lúc lại ấm ức cất giọng:" Đừng để em không nhìn thấy anh nữa."
" Được, tôi hứa."
......
Để lại sao hay bình luận để bả biết có người đọc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth - Không Lối Thoát
Hayran KurguVăn án " Em thích Gemini." " Nếu tôi nói muốn nhốt cậu lại?" Tag: Bệnh kiều, giam cầm, chiếm hữu lẫn nhau. Cả hai đứa đều không bình thường. P/s: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng