Vol 3 - Ngoại truyện cuối cùng (1)

91 4 0
                                    

Ánh nắng nhảy múa trên mí mắt. Trời sáng rồi à? Một nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện giữa trán khi Jeong Yoon tỉnh dậy. Cùng lúc đó, một tiếng cười trầm vang lên từ trên đầu. Tiếng cười chưa dứt, một bàn tay dịu dàng đã đưa tới, ấn vào vầng trán đang nhăn nhó để làm nó giãn ra.

"Jeong Yoon à. Dậy đi."

"... ... ."

Đầu ngón tay của Jeong Yoon giật giật. Giả vờ như không biết cái chạm quen thuộc của Chae Heon, tôi co người lại và xoay đi. Vì hôm nay là cuối tuần nên tôi muốn ngủ thật đã. Cho đến sáng nay, tôi nằm trên giường với Chae Heon cả ngày, người đau nhức. Vì thế, sẽ ổn thôi nếu mình giả vờ như không nghe thấy người đã làm mình mệt lả, vừa đánh thức mình bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ như thế.

"Mẹ bảo hôm nay mình hãy về nhà đấy."

Lúc này Jeong Yoon mới nhớ ra lịch hẹn đã định. Cách đây một tuần tôi đã hứa mình và Chae Heon sẽ đến nhà cha mẹ ăn cơm. Nhưng, do trời đã sáng bảnh rồi nên không thể ngủ thêm chút nữa được sao... . Tôi thì thầm trong đầu rồi nhắm mắt lại như không nghe thấy gì cả. Bàn tay đang vuốt tóc, trượt xuống má và chạm vào môi tôi. Nhẹ nhàng xoa xoa môi dưới, Chae Heon lại giục tôi dậy.

"Jeong Yoon à. Đã một giờ chiều rồi."

Thêm một chút nữa. Ba mươi phút. chỉ đến hai giờ chiều thôi.

"Em có muốn nằm trên giường lâu hơn không?"

Hử. Jeong Yoon chỉ trả lời trong lòng. "Được rồi." Và Chae Heon đã phải yếu ớt chấp nhận thua cuộc.

Jeong Yoon nghĩ nó thật vui. Rốt cuộc, người yêu của tôi rất tốt bụng. Tôi thực sự nghĩ đó là một trận đấu trên thiên đường. Jeong Yoon kéo chăn lên với nụ cười trên môi. Tuy nhiên, thứ tay chạm vào không phải là tấm chăn mà là một thứ mang hơi ấm. Chae Heon xoa bụng Jeong Yoon và túm lấy chiếc quần ngủ.

"Jeong Yoon à. Vậy anh sẽ cởi quần em ra."

Chae Heon bình tĩnh tuyên bố. Giật mình, Jeong Yoon bật dậy như thể chưa hề ngủ.

"Em đã dậy rồi! Dậy hẳn rồi!"

Chae Heon hành động như thể thực sự muốn làm thật, đã tụt quần ngủ của Jeong Yoon xuống tận mông. Trong trạng thái đó, Chae Heon mỉm cười và gửi lời chào.

"Em ngủ có ngon không?"

Jeong Yoon, người đã xây tổ chim trên đầu, kéo tay Chae Heon ra khỏi quần mình. Jeong Yoon có thể không biết quần có cởi ra thật hay không, nhưng người yêu Jeong Yoon quen biết chắc chắn không phải là người sẽ dừng lại sau khi cởi quần ra. Sẽ toàn mút hoặc cắn hoặc vuốt ve hoặc bất cứ cái gì tương tự thế. Bởi vì ngay từ đầu anh ấy đã là người như vậy rồi. Phải nhanh chóng cắt đứt bầu không khí này trước khi mọi chuyện ngả theo hướng đó.

Jeong Yoon, người đã chỉnh lại quần của mình, gửi lời chào muộn màng.

"... Ờ. Chae Heon à, anh cũng ngủ ngon chứ?"

"Đúng rồi. Em ngủ ngon không?"

Người này đã dọa sẽ cởi quần mình nếu định nằm trên giường thêm nữa. Khi người yêu dọa cởi quần mình, bây giờ thản nhiên mỉm cười và nói đã rất ngủ ngon, Jeong Yoon tức giận. Vẻ mặt luôn thoải mái, không hề ngại ngùng bỗng trở nên có chút đáng ghét.

Tại sao cậu đối tốt với tất cả mọi người trừ tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ