***
Bữa tối đã xong xuôi để đánh chén. Thịt bò Hàn được tặng nên mẹ bảo Jeong Yoon đến ăn. Bên cạnh thịt bò, món hải sản hấp yêu thích của Chae Heon cũng đã được chuẩn bị. Có hơn 10 con bào ngư ở trên cùng.
"Chae Heon ăn nhiều đi. Nếu muốn khỏe thì phải ăn uống đầy đủ."
"Cảm ơn chú ạ."
Chae Heon phủ con bào ngư lớn nhất mà bố Jeong Yoon đã đặt lên đĩa và đặt lên đĩa của Jeong Yoon. Chị gái Jeong Seon, người đang ăn con tôm lớn nhất bên cạnh, càu nhàu.
"Bố ơi. Hãy chăm sóc con gái của bố nữa nhé."
"Jeong Seon, hôm qua con đã ăn hơn mười con bào ngư phải không? Còn uống rượu soju một mình."
Đồng thời, bố cũng đặt một con bào ngư lớn trước đĩa của Jeong Seon. Jeong Seon nhún vai và nói: "Chae Heon ăn nhiều lắm rồi" và cười toe toét.
Dain ngồi trên đùi Jeong Yoon trong suốt thời gian họ ăn tối. Con bé ăn cơm Jeong Yoon đút cho, nắm lấy cổ áo Jeong Yoon. Chú họ và cháu gái đều xinh đẹp. Jeong Yoon đặt em bé vào lòng, cuộn lại và cù vào ngón tay đứa bé đang chơi với ngón tay của mình. Có lẽ vì ngoại hình giống nhau mà cả hai càng ngày càng gắn bó.
Hai người giống nhau, trông thân thiết như cha con thật sự.
Chae Heon nhìn cảnh đó mà không nói gì. Mắt nhìn nụ cười của Jeong Yoon và khuôn mặt của Dain, giống Jeong Yoon, với biểu cảm là lạ, rồi cúi đầu xuống và chậm rãi xoa trán. A... . Khi những người khác không để ý, anh buông ra một hơi thở dài.
Mẹ Jeong Yoon bật cười khi nhìn thấy Jeong Yoon và Dain chơi đùa cùng nhau.
"Con trai à. Mẹ đoán con bé thích con vì nó trông giống con đó. Giống như mẹ đây này."
"Con cũng đoán vậy. Đây có phải là nghĩa của câu 'khi bạn có con sẽ làm náo nhiệt một gia đình' không?"
Jeong Yoon lẩm bẩm khi đặt cái thìa màu xanh của Dain vào chiếc bát đỏ. Mẹ chứng kiến cảnh đó lại nói thêm.
"Vì thế mà Jeong Yoon của chúng ta trông rất giống một người cha rồi. Phải không?"
Mẹ thốt ra câu đó mà không suy nghĩ gì nhiều, rồi ngạc nhiên đưa tay lên che miệng. Trong một khoảnh khắc, mẹ quên mất Chae Heon và Jeong Yoon không thể có con và nói câu đó là không thể được. Mẹ vội vàng đổi chủ đề với vẻ mặt khó xử.
"Jeong Yoon à. Mẹ không muốn trông cháu của con đâu. Con có biết câu nói' già rồi còn phải nuôi cháu' không? Nếu mẹ nuôi ba anh chị em con là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Mẹ không có ham muốn có cháu. Thực đấy."
Jeong Seon, người chỉ ngồi lắng nghe, cũng tham gia cuộc trò chuyện với nụ cười ngượng ngùng trên môi.
"Mày không cần làm gì cả. Chị mày cũng sẽ sinh không phải sao? Nhân tiện, sẽ sinh luôn ba đứa... Jeong Yoon, đừng muốn có con làm gì. Làm thế nào một đứa trẻ có thể nuôi dạy một đứa trẻ được? Một đứa như mày vẫn là một đứa ngây thơ."
"Đúng rồi. Không phải vô cớ mà họ nói không có con là hay nhất đó. Đúng thế đấy."
Cả hai mẹ con đều cố gắng hết sức để khắc phục tình hình. Jeong Yoon chỉ có thể haha... Và đúng là đã làm vậy và cười thật lớn. Sau đó, khi liếc nhìn Chae Heon, tôi an tâm hơn khi thấy Chae Heon cũng mỉm cười nhẹ. Thật may. Có vẻ như anh ấy không để tâm đến những lời mẹ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại sao cậu đối tốt với tất cả mọi người trừ tôi?
Roman d'amourTác giả: Mallinflower Họa sĩ vẽ manhwa: Dalmeong Kang Chae Heon. Bạn hồi cấp ba, nay cùng học trong trường đại học và cũng là người yêu lâu năm của Seo Jeong Yoon. Một người đẹp trai nổi bật nhưng tốt bụng và thân thiện với mọi người. Tuy nhiên, một...