Vol 3 - Ngoại truyện bổ sung 4 - Ghen tuông (9)

151 4 0
                                    

Jeong Yoon đưa tay ra vòng qua cổ Chae Heon.

Đó là vì cuộc trò chuyện với Chae Heon lại hiện lên trong đầu Jeong Yoon. Khi lý trí từng bước quay trở lại thì dư ảnh của quá khứ cũng thoáng chốc ập đến.

'Anh ta sẽ thành em rể của anh.'

Vòng tay ôm lấy Chae Heon ngày càng chặt hơn. Người yêu vừa mới quấn lấy Jeong Yoon bỗng cảm thấy xa cách.

"Có mệt lắm không. Hãy tắm nhanh thôi nhé."

Chae Heon thì thầm trìu mến, hôn lên mi mắt rồi cắn nhẹ vào môi tôi. Cái lưỡi của anh ấy, vốn đang hòa lẫn vào tiếng càu nhàu của Jeong Yoon, chạm nhẹ vào môi Jeong Yoon rồi rời ra ngay.

Được rồi. Đó cũng là Chae Heon mà.

***

Cạch, cạch, cạch. Cây bút bi của Trợ lý Park bận rộn di chuyển khi xem lại tập tài liệu chuẩn bị cho kỷ niệm ngày thành lập công ty. Jeong Yoon đang liếc nhìn tập tài liệu qua vai Park. Sẽ gặp rắc rối nếu có bất kỳ lỗi chính tả nào chưa kiểm tra ra.

Trợ lý Park lại đưa tập tài liệu ra.

"Được rồi. Bây giờ tôi đã xác nhận xong, hãy gửi email cho tôi để tiếp tục."

"Vâng ạ!"

May mắn thay, dường như không có bất kỳ lỗi chính tả nào.

"Mà này, sao sắc mặt cậu chủ nhỏ của chúng ta lại như thế này? Hôm nay mới là thứ Hai phải không?"

"Đó là vì đã nhặt nhầm thứ gì đó và ăn nó, thưa chị."

Tất nhiên, người cho Jeong Yoon ăn linh tinh là Kang Chae Heon. Thật sự đã ăn nhầm thứ thô to đó và bị ốm suốt hai tháng.

"Ốm à? Có phải đã ăn thứ gì hỏng không?"

"Cùng gần giống thế, nhưng...."

Jeong Yoon mỉm cười yếu ớt và về chỗ khi kết thúc lời nói. Cũng tương tự nhau. Đó là vì tôi đã ăn Chae Heon, dù ngon hơn bình thường rất nhiều.

Ngày hôm đó, sau khi cày cấy vất vả trong phòng thay đồ, Jeong Yoon nằm bệt suốt hai ngày dài. thân thể vừa bị làm vừa khóc lóc nên rất dễ bị lạnh, có lẽ là do anh đang bị hiểu lầm.

Cả người nhức nhối, Jeong Yoon chạm vào đầu gối đau nhức của mình. Đầu gối đã đầy những vết bầm tím vì đã bị Chae Heon đè trên nền đất trống, với chỉ một chiếc áo khoác lót bên dưới.

Cơ thể đau nhức, bầm tím ở đầu gối, ớn lạnh. Cuối tuần qua, tôi phải chiến đấu với một trận ốm nặng và được Chae Heon chăm sóc tận tình. Trong lúc đang nằm trên giường vì sốt cao, Jeong Yoon tiếp tục trừng mắt nhìn Chae Heon. Lần trước làm chuyện đó trên xe đã suýt chết rồi, nhưng sao tôi lại đủ tự tin mà lại làm chuyện đó bên ngoài giường chứ? Chỉ giận chính mình mà thôi.

Tôi bị ốm hai ngày và đến tối Chủ nhật thì cơn sốt đã giảm xuống. Tự tin đi làm, phớt lờ yêu cầu hãy xin nghỉ ốm của Chae Heon.

Dù anh có là con trai của một người đàn ông quyền lực đến đâu, cũng không thể ngăn cản em được.

Tôi bấm thu nhỏ cửa sổ tài liệu đang chỉnh sửa và trả lời Chae Heon qua app tin nhắn của công ty.

Tại sao cậu đối tốt với tất cả mọi người trừ tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ