Chát!
Đào Thái Quỳnh tự cầm tay Thành An rồi đánh mạnh vào mặt mình. Thành An giật mình, đứng hình mất mấy giây nhìn Đào Thái Quỳnh. Mặt cậu ta in hằn 5 dấu tay của Thành An. Tuấn Tài nhìn thấy người mình yêu bị đánh, lập tức chạy tới chỗ cậu ta. Đào Thái Quỳnh nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, nước mắt dường như muốn tuôn rơi.
“Anh Tài, em không làm gì cậu ấy hết mà… Mà cậu ấy đánh em…!” Đào Thái Quỳnh ôm lấy mặt mình, nhìn Thành An rồi lại nhìn Tuấn Tài với vẻ mặt đáng thương.
Nghe lời nói dối từ miệng Đào Thái Quỳnh, Thành An lập tức phản ứng lại, nói rằng mình không hề đánh cậu ta: “Em không có! Em không hề đánh cậu ta! Là do-…”
Chát!
Chưa kịp nói dứt câu, một cái tát đau điếng giáng lên bên má phải của Thành An. Cậu cảm nhận được cảm giác đau cùng với cảm giác nóng rát bên má phải của mình. Lần đầu tiên cậu bị người khác tát. Người tát cậu lại là người cậu yêu, người mà cậu dành trọn tâm tư. Hóa ra là vậy. Hóa ra… Trong mắt anh, cậu chẳng là gì cả. Trong mắt anh và cả trong trái tim anh, từ trước tới giờ đều chỉ có một mình Đào Thái Quỳnh thôi.
Thành An đưa tay lên chạm vào má mình, nước mắt cậu dường như sắp rơi ra rồi. Cậu nhìn Tuấn Tài, ánh mắt chứa đựng sự uất ức và tủi thân. Nhưng anh lại chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt đó, từng lời anh nói như những nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu.
“Ai cho em động vào Thái Quỳnh? Em ấy làm gì em mà em đánh em ấy hả!? Đừng tưởng anh để tâm đến em một chút rồi em muốn làm gì thì làm! Anh nói cho em biết, người anh yêu là Đào Thái Quỳnh. Anh cấm em động vào em ấy! Nếu không thì đừng trách anh đấy!” Lời nói của Tuấn Tài vừa lạnh lùng mà trong đó lại vừa mang sự tức giận của anh nữa. Nghe những lời đó, Thành An chỉ biết im lặng, đứng nhìn anh thôi.
Sau câu nói đó, Tuấn Tài quay sang Đào Thái Quỳnh, hỏi thăm cậu ta có sao không, má của cậu ta còn đau không. Anh còn dùng tay của mình xoa xoa má cho cậu ta nữa. Lúc này, những người kia chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ lên tiếng hỏi có chuyện gì. Không đợi Tuấn Tài với Thành An lên tiếng, Đào Thái Quỳnh đã nhanh miệng nói rằng Thành An đánh cậu ta. Nghe thấy thế, bọn họ lên tiếng hỏi:
“Negav, sao em lại đánh Thái Quỳnh? Mọi người biết là em có tình cảm với Isaac. Nhưng mà em cũng không nên đánh người yêu của Isaac chứ. Cậu ấy đã làm gì đâu.”
“Em không có đánh! Sao mọi người không tin em!? Em cũng không có lý do gì để đánh cậu ta cả!” Thành An lên tiếng nói với giọng bứt xúc.
“Cậu đánh tôi rồi còn gì! Chẳng phải là vì tôi là người anh ấy yêu nên cậu ghét tôi, cậu đánh tôi sao!? Tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện, làm bạn với cậu thôi mà…!” Đào Thái Quỳnh tỏ ra yếu đuối, ôm lấy Tuấn Tài.
“Là cậu tự cầm tay tôi rồi-…” Thành An còn chưa kịp nói dứt câu, Tuấn Tài đã lên tiếng quát cậu:
“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu hết! Đặng Thành An, cậu cút khỏi mắt tôi! Đừng để tôi gặp lại cậu nữa!”
Lúc này, Thành An không kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu tuôn ra, lăn dài trên má. Cậu không nói gì nữa, xoay đầu bỏ về khách sạn luôn. Những người trong nhóm cũng không quan tâm gì đến cậu nữa mà không ngừng hỏi thăm Đào Thái Quỳnh. Lúc này, Hiếu vẫn còn bị Lê Dương Bảo Lâm kéo đi ăn uống nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở chỗ Tuấn Tài. Đến khi Hiếu trở lại, anh chỉ nghe được những người kia kể lại là Thành An đánh Đào Thái Quỳnh thôi chứ sự thật như nào thì anh không biết. Nhưng anh vẫn tin rằng cậu không đánh Đào Thái Quỳnh.
Đến tầm buổi tối, vào lúc cả đoàn chuẩn bị đi ăn tối, bọn họ tập trung tại sảnh khách sạn. Mọi người đều tập trung đầy đủ, chỉ là không nhìn thấy Thành An đâu cả. Tuy Tuấn Tài không muốn nhìn thấy Thành An chút nào nhưng vì chương trình nên mới miễn cưỡng ở đây chờ. Khi không thấy Thành An đâu, Hiếu đã gọi cho cậu để kêu cậu xuống sảnh. Nhưng đáp lại anh là tiếng tút dài cùng với cậu nói “Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đang bận hoặc tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
“Em không gọi cho Negav được.” Hiếu quay sang nhìn những người trong nhóm với ánh mắt lo lắng.
“Hay là chúng ta lên phòng Negav xem thử đi! Biết đâu cậu ấy bị gì thì sao.” Thúy Ngân nghe Hiếu nói vậy liền lên tiếng nói.
Lúc này, một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Trường Giang. Trường Giang mở điện thoại ra, đọc tin nhắn rồi lên tiếng nói: “Khỏi đi. Negav về tới nhà rồi. Cậu ấy bảo muốn rút khỏi chương trình vì có chuyện đột xuất cần giải quyết, không thể tiếp tục tham gia chương trình được.”
“Vậy cứ mặc kệ cậu ta đi. Đi cũng chẳng thèm nói với mọi người một tiếng nữa. Đúng là làm tốn thời gian của mọi người mà.” Lời nói lạnh lùng mang vẻ khó chịu này phát ra từ miệng của Tuấn Tài. Thật may vì Thành An không ở đây. Nếu không, chắc hẳn cậu sẽ đau lòng lắm.
______________
Hehe nay hơi ngắn tại do học nữa nên thông cảm ạ. Mọi người chuẩn bị được một vé quay xe cực gắt đến từ vị trí của Finn nè hehe. Nhớ comments nha Mãi iu😘
Mỗi sao hoặc comments của mn là động lực viết tiếp của tui á mãi iuu!
Cứ comment đi tui sẽ rep hết chỉ là có thể hơi trễ thôi tui thích đọc comment của mn lắm í!
I LOVE YOUU!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)