Ở nhà của Thành An, cậu nằm trên giường, chùm chăn xem điện thoại. Bây giờ suy nghĩ của cậu phức tạp lắm. Kể từ khi trở về nhà, cậu cứ nghĩ mãi về những câu nói, những hành động của Tuấn Tài rồi lại bật khóc. Cậu không hiểu. Không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy. Cậu yêu hắn bằng cả trái tim chân thành, thế mà bây giờ đến cả cái chân gà rút xương, cậu cũng không có.
Nằm trên giường bấm điện thoại, Thành An vô tình đọc lại những đoạn tin nhắn của Tuấn Tài với cậu đã nhắn trong khoảng thời gian đi quay chương trình Hành Trình Rực Rỡ.
- Negav, một lát đi dạo bờ biển với anh không? – Tuấn Tài.
- Có ạ! Em rất sẵn lòng! – Thành An.
…
- Ăn sáng chưa cục cưng? Đi ăn sáng cùng anh nha? – Tuấn Tài.
- Hôm nay gọi em là cục cưng luôn đó hả? Xin phép em chưa? – Thành An.
- Thế thích không hả cục cưng? - Tuấn Tài.
- Ngại quá à! Anh đừng nói nữa coi! – Thành An.
- Rồi có đi ăn sáng cùng anh không! – Tuấn Tài.
- Có! – Thành An.
…
Càng đọc những tin nhắn cũ, nước mắt của Thành An lại không ngừng tuôn rơi. Mặc dù chỉ mới nhắn tin với nhau được một thời gian ngắn lúc đi quay chương trình thôi. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Tuấn Tài với Thành An nhắn tin với nhau rất nhiều. Chỉ cần không gặp mặt nhau thôi, hai người có thể nhắn tin với nhau cả ngày cũng được. Trong khoảng thời gian đó, Tuấn Tài cứ thả thính Thành An mãi. Cậu cũng có thích thầm hắn đã lâu nên khi được người mình thích thả thính, cậu thật sự rất vui. Cứ tưởng những lời ngọt ngào ấy chỉ dành cho cậu. Nhưng hóa ra, cậu chỉ là người thay thế cho Đào Thái Quỳnh thôi sao? Hay cậu cũng chỉ là một trong những người được anh thả thính trong thời gian qua thôi? Một mớ suy nghĩ hỗn độn không ngừng xuất hiện trong đầu Thành An khiến cậu như muốn nghẹt thở tới nơi rồi. Đúng lúc này, điện thoại Thành An reo lên. Cậu lau vội nước mắt trên mặt mình rồi bắt máy. Người gọi cho cậu chính là người mẹ yêu dấu của cậu.
“Cục cưng, thứ bảy tuần này về nhà nhé? Bố mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.” Mẹ của Thành An lên tiếng nói với một giọng nhẹ nhàng.
“Chuyện, chuyện gì vậy mẹ?” Thành An lên tiếng nói. Cậu cố gắng kìm nén lại giọng của mình, để mẹ không phát hiện ra chuyện mình vừa khóc.
“Khi nào con về sẽ biết. Bây giờ thì đi ngủ sớm đi nào cục cưng. Thức khuya quá không tốt đâu. Con còn quay chương trình gì đó nữa đúng không nè? Ngày mai có quay không?” Mẹ của Thành An hỏi.
“Không mẹ. Con rút khỏi chương trình rồi.” Thành An trả lời.
Nghe Thành An nói thế, mẹ cậu cũng không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi: “Ơ tại sao lại rút? Lúc trước con bảo con muốn tham gia chương trình này lắm mà?”
Lúc trước khi tham gia chương trình này, khi Thành An được mời tham gia, cậu đã rất vui mừng và phấn khích. Cậu đã gọi cho mẹ của mình và nói rằng cậu rất muốn tham gia chương trình này. Chính vì thế mà mẹ cậu đã tưởng rằng cậu sẽ quay chương trình này cho đến khi chương trình kết thúc. Khi nghe cậu nói rằng cậu rút khỏi chương trình, mẹ cậu thật sự không hiểu lý do gì lại khiến cậu như thế.
“Một số chuyện xảy ra thôi mẹ. Không có gì đâu ạ.” Thành An nói.
Nghe cậu nói thế, mẹ cậu cũng chẳng nói thêm gì về chuyện này nữa. Mẹ cậu bảo cậu ngủ sớm đi rồi bà cũng tắt máy luôn.
Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Thành An để điện thoại sang một bên. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà không suy nghĩ gì cả. Có lẽ sau khi nói chuyện với mẹ xong, cậu cũng đã ổn định lại cảm xúc rồi. Nhìn lên trần nhà một hồi, Thành An nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, Thành An luôn ở nhà của mình. Vì không có lịch trình nên cậu khá là thảnh thơi. Cả ngày chỉ nằm dài trên giường, ăn uống, chơi game xong ngủ thôi.
Đến ngày thứ bảy, Thành An về nhà của bố mẹ mình. Lúc này, mẹ cậu đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách, còn bố cậu thì mất tích. Cậu đi tới chỗ mẹ mình, ngồi xuống ghế đối diện bà.
“Bố đâu rồi mẹ?” Thành An nhìn người mẹ kính yêu của mình hỏi.
“Bố đây nè. Mới tắm xong. Thời tiết gì đâu mà nóng nực quá!” Bố của Thành An đi tới, ngồi xuống cạnh mẹ cậu. “À. Bố mẹ gọi con về có chuyện gì ạ?” Thành An thắc mắc, nhìn bố mẹ mình hỏi.
“Thì chuyện là… Hồi xưa bố mẹ có mượn tiền của một người bạn. Người đó bảo khi con đủ 20 tuổi sẽ cho con cưới con của họ. Bố mẹ cứ tưởng họ quên rồi. Nhưng tháng trước, họ vừa gọi điện thoại cho bố mẹ để nói về chuyện này…” Bố Thành An nói. Ông nhìn cậu với vẻ mặt áy náy.
“Nhưng mà con không muốn cưới… Con cũng đâu biết người kia là ai đâu chứ.” Thành An nhẹ nhàng nói.
Ngoài mặt thì cậu nói không muốn vậy thôi chứ trong lòng lại nghĩ rằng chuyện này không quan trọng. Bởi sau khi bị chính người mình yêu lừa dối, chơi đùa, cậu đã không còn quan tâm đến chuyện yêu đương hay kết hôn nữa rồi.
______
Thế là hết của hôm nay òi nếu có gì thiếu sót mong các bạn góp ý tui thích đọc comment của các bạn lắm ớ!!
Tui thương các bạn rất đậm sâu!! Love you!!!😘😘
Mỗi sao và bình luận của các bạn là động lực của tui í iu nhắm nun ớ !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)