“Anh chưa từng yêu em. Dù chỉ một chút cũng chưa từng.” Tuấn Tài nói với giọng thản nhiên như đó chỉ là chuyện bình thường vậy.
Nghe câu nói đó của Tuấn Tài, Thành An như chết lặng. Cậu không tin vào những gì mình nghe thấy, cậu không tin rằng người mà mình yêu nhất, người gieo cho mình nhiều hy vọng như vậy lại nói thế với cậu. Cậu nhìn hắn với một ánh mắt rưng rưng. Nơi khóe mắt cậu, một chút nước mắt bắt đầu hình thành. Cậu nhìn hắn, mở miệng hỏi:
“Thế… Những tin nhắn trước đây, những lời ngọt ngào trước đây của anh… Tất cả đều là giả sao…?”
“Đúng vậy. Tất cả đều là giả. Từ trước tới giờ, anh chỉ xem em là thế thân của Thái Quỳnh thôi.” Tuấn Tài nói.
Đúng vậy, Tuấn Tài chỉ xem Thành An là thế thân cho người mà hắn yêu thôi. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng yêu cậu. Quả thật, người hắn yêu chính là Đào Thái Quỳnh. Còn cậu, cậu mãi mãi sẽ không bao giờ có được tình cảm của hắn. Mãi mãi sẽ không thể thay thế được vị trí của Đào Thái Quỳnh trong lòng hắn.
Nghe những lời Tuấn Tài nói, nước mắt Thành An từ từ lăn dài trên gương mặt cậu. Những giọt nước mắt của cậu dần không kiểm soát được, cứ tuôn rơi lã chã. Cậu đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt ấy rồi mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười của cậu bây giờ thật chua xót làm sao.
“Em hiểu rồi. Em không làm phiền anh với cậu ấy nữa. Em, em xin phép lên phòng trước…”
Giọng nói của Thành An hơi run rẩy. Cậu xoay người, bỏ lên phòng của mình. Chỉ còn một mình Tuấn Tài đứng ở đó thôi. Nhìn thấy cậu khóc như thế, trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Hắn cũng không hiểu đó là thứ cảm xúc gì nữa. Là thương hại cho Thành An sao? Có lẽ là như thế. Hắn xoay người, đi lên phòng với Đào Thái Quỳnh.
Cuộc trò chuyện của Tuấn Tài với Thành An, Đào Thái Quỳnh đã nghe thấy hết. Cậu ta đứng trên cầu thang quan sát tất cả mọi chuyện, rồi lại khẽ nhếch môi cười. Nhìn cảnh Đặng Thành An bị Tuấn Tài nói là kẻ thế thân của bản thân mình, cậu ta đương nhiên là rất vui rồi. Nhưng rồi cậu ta cũng mặc kệ, bỏ về phòng trước khi Tuấn Tài nhìn thấy mình.
Trong phòng Thành An, cậu nằm trên giường, ôm gối mà khóc nức nở. Ánh mắt cậu dần mở đi trong sương mù của nước mắt. Trái tim cậu đau nhói đến mức khó thở. Nỗi đau dần lấn át tâm trí cậu, khiến cậu không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Ngay lúc này, trong tâm trí cậu chỉ là những câu nói của Tuấn Tài, nhưng câu nói đó như bóp nghẹt trái tim cậu vậy. Từng tin nhắn, từng lời mật ngọt của hắn dành cho cậu trong suốt chuyến đi đều khiến cậu không thể thoát ra khỏi tình yêu dành cho hắn được. Hắn gieo cho cậu thật nhiều hi vọng, rồi lại nhẫn tâm giẫm nát những hi vọng ấy. Cậu đau lắm, trái tim của cậu thật sự rất đau. Cậu khóc đến mức nấc nghẹn, giọng cậu cũng dần khàn đi. Mỗi tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên như xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Nhưng rồi, cậu cũng phải thoát khỏi nỗi đau nơi trái tim mình. Cậu còn sự nghiệp phía trước, không thể vì chuyện tình yêu mà suy sụp mãi được. Đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi. Còn về việc có làm được hay không thì cậu không biết. Bởi cậu đã yêu hắn quá nhiều rồi. Dường như không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm này được nữa.
Tuy bây giờ biết được rằng Tuấn Tài không yêu mình, nhưng Thành An với hắn đã kết hôn với nhau rồi. Hai người cũng chỉ mới kết hôn được một tháng thôi. Nếu nói với gia đình hai bên là hai người sẽ ly hôn thì có lẽ gia đình hai bên sẽ không đồng ý. Với cả, cậu cưới hắn cũng vì lời hứa của hai bên gia đình. Cậu biết hắn cũng sẽ nghĩ giống cậu. Có lẽ hai người sẽ là bạn đời hợp pháp với nhau một thời gian rồi sẽ tìm cách ly hôn sau vậy.Thời gian sau đó, Tuấn Tài với Thành An vẫn ở chung nhà với nhau, vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường. Nhưng hai người họ chưa từng ăn chung với nhau, chưa từng ngủ chung phòng với nhau. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trái tim cậu lại đau nhói không thôi. Càng đau nhói hơn khi thấy hắn có những hành động thân mật với Đào Thái Quỳnh. Mỗi lần như thế, cậu chỉ có thể cắn răng, xoay mặt đi chỗ khác rồi bỏ đi thôi. Những hành động đó của cậu, hắn cũng có thấy, cũng có để ý nhưng rồi cũng mặc kệ.
Mỗi ngày của Thành An ở trong nhà của Tuấn Tài đều diễn ra bình thường. Mỗi ngày cậu đều ăn uống, cười nói với những người khác vui vẻ, vẫn đi làm như bình thường. Nhưng mấy ai biết được mỗi khi đêm về, những giọt nước mắt của cậu đã rơi nhiều như thế nào. Cậu cố gắng để nước mắt mình không rơi, cậu cố gắng để không nghĩ tới hắn nữa. Nhưng tất cả những gì cậu làm đều trở nên vô dụng. Quả thật, tình yêu là một thứ gì đó khiến con người ta đau khổ mà. Mỗi kỷ niệm vui vẻ trước đây đều như những lưỡi dao sắt bén, cắt sâu vào trong tâm trí ta, để lại những vết thương trong tim khó có thể chữa lành…___
Xót ghê á trời! Tác giả lại quay trở lại roài đây! Hong dám hứa lịch ra chap đâu tại hong có í tưởng! Mà mỗi sao mỗi comment của mn đều là một nguồn động lực của tui á ! Mãi iuuuu😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)