"Người ấy không phải em"

224 20 21
                                    

Nghe câu nói đó của Hiếu, nước mắt An cứ không ngừng tuôn rơi. Cậu gục mặt vào trong lòng Hiếu mà khóc nức nở. Hiếu không kìm được lòng khi nhìn thấy người mình thầm yêu khóc, ôm cậu trong lòng mà liên tục an ủi. Khi một người nhìn người mình yêu khóc vì người khác, trái tim họ chắc hẳn rất đau như vạn tiễn xuyên tim.

Thời gian đang dần trôi qua, công viên cũng chẳng còn ai nữa. Trong không gian im lặng, chỉ có mỗi tiếng khóc của Đặng Thành An mà thôi. Hiếu ngồi bên cạnh, im lặng để nghe cậu khóc. Nhưng khóc một lúc thì cũng mệt, Thành An lau nước mắt, mỉm cười nhìn Hiếu. Cậu nói với anh rằng cậu không sao, nói rằng cậu muốn yên tĩnh nên sẽ đi về phòng.

"An ổn không? Hay để Hiếu đưa An về phòng nhé?" Hiếu nhìn An với vẻ mặt lo lắng, nắm tay cậu ngỏ ý muốn đưa cậu về phòng.

"Không cần đâu, An ổn. An về đây." Đặng Thành An mỉm cười một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy, trở về phòng của mình. Hiếu nhìn bóng lưng cậu rời đi, trong lòng cũng không mấy vui vẻ.

Hiếu biết, tuy trên môi cậu là một nụ cười tươi, nhưng trong lòng lại rất đau đớn. Bởi đâu có ai có thể chịu được cảnh nhìn người mình yêu bên cạnh người khác đâu chứ. Kể cả Hiếu cũng như vậy thôi.

Đến sáng hôm sau, mọi người lại tập hợp ngoài trời để tiếp tục hoạt động tập thể và ghi hình. Mọi người đã tập hợp đầy đủ, chỉ còn chờ mỗi Tuấn Tài thôi. Ngay giây phút nhìn thấy anh ta đi cùng với Đào Thái Quỳnh, tất cả ánh mắt đều dồn về hai người họ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy Đào Thái Quỳnh, chỉ biết đến là người mà anh thích thôi. Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, cả nhóm bọn họ vây quanh Tuấn Tài với Đào Thái Quỳnh, Chỉ còn lại một mình Thành An lẻ loi đứng một góc nhìn hai người họ. Hiếu đứng bên cạnh, hỏi cậu có sao không. Cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng mình không sao rồi xoay người đi tới chỗ băng ghế đá để ngồi thôi. Hiếu định đi theo thì bị Lê Dương Bảo Lâm kéo đi kiếm gì ăn rồi. Hiếu cũng đành đi theo Lê Dương Bảo Lâm, để Thành An ở lại một mình.

Nhìn Tuấn Tài bên cạnh người anh yêu, cười đùa vui vẻ với cậu ta, giới thiệu cậu ta với mọi người khiến trái tim Thành An như vỡ tan thành từng mảnh. Liệu anh có biết trái tim cậu đang đau không? Hay chỉ biết đến người bên cạnh mình? Người hôm qua vừa mới gối ấp tay kề, vừa ân ái cùng nhau trên một chiếc giường, thế mà hôm nay lại như hai người xa lạ. Một người hạnh phúc, vui vẻ, một người đau.

Khi Hiếu trở lại, anh đi tới chỗ Thành An, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn cậu, nhưng ánh mắt của cậu lại chỉ hướng về Tuấn tài. Hiếu biết, trong mắt An, anh chỉ là một người bạn thôi. Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn bên cạnh cậu, an ủi cậu những lúc thế này.

"An muốn ăn chút gì đó không? Hiếu có mua chút bánh ngọt, An ăn chút nhé?" Hiếu đưa một bịch bánh sang cho An, cậu nhận lấy rồi cảm ơn anh. Hai người lại chẳng nói thêm gì nữa cả, An lại ngồi đó nhìn Tuấn Tài, người cậu thầm thích.

...

Cảnh quay đầu của ngày hôm nay kết thúc, bọn họ được nghỉ ngơi sau cả buổi sáng làm việc mệt mỏi. Vì sáng giờ mọi người trong nhóm cũng chỉ ăn được một chút thôi nên bây giờ họ kéo nhau đi ăn hết rồi. Chỉ còn mỗi Thành An với Hiếu ở lại nơi này thôi. Tuấn Tài định đi ăn cũng những người khác, nhưng khi nhìn thấy hai người ngồi ở băng ghế đá mà không đi, anh ta liền đi tới chỗ hai người.

"Hiếu với An không đi ăn hả?" Tuấn Tài đứng trước mặt, nhìn hai người hỏi.

"Một lát em với anh Hiếu đi ăn sau. Anh cứ đi ăn cùng mọi người đi." An cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.

Nghe An nói thế, Tài cũng không nói gì nữa mà xoay người rời đi luôn. Bây giờ, trong mắt anh chỉ có mỗi Đào Thái Quỳnh thôi. Còn cậu, chỉ giống như một người thay thế cho cậu ta thôi.

Một lúc sau, khi Hiếu có chuyện phải đi đâu đó, ở băng ghế đá chỉ còn lại một mình Thành An. Cậu ngồi ở đó, vừa hóng gió vừa ngắm nhìn những đám mây trôi trên bầu trời. Lúc này, Đào Thái Quỳnh đi tới trước mặt cậu, trên tay cầm một ly nước.

"Chà, nghe bảo cậu thích anh Isaac nhỉ?" Đào Thái Quỳnh nhếch môi nhìn Thành An.

"Liên quan gì đến cậu?" Thành An tỏ vẻ khó chịu khi Đào Thái Quỳnh biết mình thích Tuấn Tài.

"Nhưng mà tôi nói cho cậu biết. Anh Isaac chỉ thích tôi thôi. Trong lòng anh ấy chỉ có tôi thôi. Cậu, mãi mãi chỉ là một kẻ thay thế tôi thôi." Đào Thái Quỳnh cười khẩy nhìn Thành An.

Nghe cậu ta nói thế, Thành An cũng không nói gì nữa. Biết nói gì khi những lời cậu ta nói đúng như vậy. Cậu chỉ biết im lặng, đứng dậy định rời đi thôi. Nhưng khi cậu bỏ đi, Đào Thái Quỳnh có vẻ không vui. Cậu ta đi tới, đẩy Thành An một cái khiến cậu xém té sấp mặt. Cậu khó chịu, quay lại hỏi cậu ta làm gì vậy thì đột nhiên, Tuấn Tài đi tới sau lưng cậu. Đào Thái Quỳnh nhìn thấy nên cầm lấy tay cậu, tát vào mặt mình một cái.

Chát!

_____________
End chap mới nữa òi! Mọi người muốn HE hay SE nè!? Nhớ để lại bình luận nha!

Không comments là tui buồn lắm á! Tui hụt hẫng khi mọi người kh comments á! Comments đi đừng vote cũng được 🥺🥺🥺
Mỗi sao hoặc comment của mn là động lực viết tiếp của tui á mãi iuu!
Cứ comment đi tui sẽ rep hết chỉ là có thể hơi trễ thôi tui thích đọc comment của mn lắm í!
I LOVE YOUU!!!

[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ