“Thế bây giờ ý của con thế nào?” Bố của Thành An lên tiếng. Ông đã đoán được rằng cậu sẽ không đồng ý rồi nên cũng không hi vọng quá nhiều vào câu trả lời của cậu nữa.
“Nếu bây giờ con từ chối thì có được không?” Thành An nhìn bố của mình, ánh mắt vô hồn nhưng lại có chút gì đó cảm giác chua xót. Có lẽ là vì phải kết hôn với người mà mình không yêu, người mà mình chưa từng gặp mặt chăng?
Nghe câu hỏi đó của Thành An, bố mẹ cậu nhìn nhau rồi thở dài. Họ không biết nên trả lời thế nào cả. Nếu con trai họ đã không đồng ý hôn sự rồi thì họ cũng chỉ còn cách cầu xin nhà kia bỏ qua thôi chứ biết sao giờ.
“Thôi được rồi, bố mẹ. Con sẽ đồng ý hôn sự này. Nếu bây giờ con từ chối thì e rằng họ sẽ tới làm khó dễ gia đình mình.” Thành An nhìn bố mẹ, nghiêm túc nói.
Nghe Thành An nói thế, bố mẹ cậu vui mừng ra mặt. Nhìn họ vui như vậy, cậu có lẽ cũng dịu bớt sự buồn bã trong tâm hồn rồi. Cậu ở lại nói chuyện với bố mẹ mình một lúc thì đừng dậy rời đi.
…
Tầm một tháng sau, hôn lễ của Thành An với người con trai của bạn bố mẹ cậu diễn ra. Đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp mặt người đàn ông này. Ngày hôm đó, đi dự hôn lễ chỉ có lác đác vài người quen của hai bên gia đình thôi. Bởi vì xã hội này vẫn còn nhiều định kiến với người cùng giới. Thành An lại là rapper được nhiều người biết đến là thành viên trong nhóm của Hiếu Thứ Hai nữa. Cậu lại nghe bố mẹ mình nói người đàn ông kia cũng là một ca sĩ nổi tiếng trong giới giải trí nữa. Nếu người ngoài biết chuyện hai người cưới nhau thì sẽ rất phiền phức.
Đám cưới được tổ chức ở nước ngoài, không tổ chức trong nước. Nơi đây là một lễ đường được trang trí lộng lẫy, xa hoa. Nhìn thôi cũng biết gia đình là người giàu như thế nào rồi.
Khi hai chú rể tiến vào lễ đường, Thành An bất ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Người kia cũng bất ngờ không kém, nhìn chằm chằm vào cậu.
“Anh… Tuấn Tài…?” Thành An lên tiếng, giọng cậu có vẻ hơi run run. Đúng vậy, người bị ép buộc kết hôn với Đặng Thành An chính là Phạm Lưu Tuấn Tài. Sau vài giây bất ngờ, Tuấn Tài nhanh chóng thay đổi vẻ mặt. Giờ đây không phải là một gương mặt vui vẻ, một ánh mắt dịu dàng dành cho Thành An nữa. Thay vào đó là một vẻ mặt cực kì khó chịu, một ánh nhìn chán ghét của Tuấn Tài. Cũng đúng thôi. Người hắn yêu là Đào Thái Quỳnh, người hắn muốn ở bên cạnh, muốn kết hôn cũng chính là cậu ta. Thế mà bây giờ, người đứng bên cạnh hắn ở lễ đường là cậu chứ không phải là người hắn yêu.
Buổi lễ vẫn diễn ra thuận lợi, Tuấn Tài không muốn bố mẹ mình mất mặt nên cũng khó tỏ vẻ khó chịu hay gì trong hôn lễ nữa. Sau khi buổi lễ kết thúc, Tuấn Tài với Thành An bay về nước luôn. Vì hai người đã kết hôn rồi nên kể từ nay, Thành An sẽ ở nhà của Tuấn Tài. Nhưng có lẽ là do Tuấn Tài đã quay xe có ác cảm với Thành An rồi nên hai người chẳng thể hòa thuận với nhau được nữa.
Chỉ mới một tuần về chung nhà thôi, hai người đã cãi nhau um sùm trời đất. Cậu muốn ngủ chung phòng với hắn, nhưng hắn lại không muốn. Cứ đến tối là cậu lại chạy vào phòng hắn, nằm lên giường của hắn, mặc kệ hắn đuổi như thế nào, cậu vẫn không chịu đi. Bất lực, hắn đành để cậu ngủ chung phòng, chung giường với mình.
Cứ tưởng khi cưới nhau rồi, Tuấn Tài sẽ dần hòa hợp với Thành An. Cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ vì gia đình hai bên mà sống vui vẻ, hạnh phúc với cậu. Nhưng không, cậu đã sai rồi.
Chỉ sau một tháng chung sống cùng nhau, Phạm Lưu Tuấn Tài đã đưa Đào Thái Quỳnh tới nhà của hai người. Hắn cho cậu ta sống thoải mái trong nhà, chuẩn bị cả phòng ngủ riêng cho cậu ta. Kể từ lúc đó, Tuấn Tài không còn ngủ chung phòng với Thành An nữa. Mỗi đêm chỉ còn một mình cậu ngủ trong phòng. Còn hắn, hắn sang phòng của Đào Thái Quỳnh, ngủ chung với cậu ta.
…
“Tuấn Tài, em bảo anh ngủ chung với em!” Thành An nắm lấy tay Tuấn Tài, nhìn hắn với vẻ mặt cương quyết nhưng lại có chút gì đó sợ hãi.
Tuấn Tài lạnh lùng hất tay Thành An ra, nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét, nói: “Anh đã nói anh không muốn ngủ chung với em rồi mà! Em mau buông ra đi, Thái Quỳnh đang chờ anh!”
“Anh đây là đang ngoại tình đó! Bạn đời của anh là em mà!” Thành An uất ức nhìn Tuấn Tài. “Thế những tin nhắn lúc tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ của anh là sao? Chẳng lẽ anh không có một chút cảm xúc gì với em sao? Anh chưa từng yêu em hả!?” Thành An nói với giọng uất nghẹn, nước mắt cậu dường như sắp rơi ra tới nơi rồi vậy. Bây giờ chỉ cần Tuấn Tài nói rằng hắn có cảm xúc với cậu, chỉ cần hắn nói rằng hắn đã từng nghĩ đến việc yêu cậu thôi là đủ rồi.
_______
Hehe nay hơi ngắn tại do học nữa nên thông cảm ạ. Mọi người chuẩn bị được một vé quay xe cực gắt đến từ vị trí của Finn nè hehe. Nhớ comments nha Mãi iu😘
Mỗi sao hoặc comments của mn là động lực viết tiếp của tui á mãi iuu! Mà sao flop quài hết động lực viết lun í!
Cứ comment đi tui sẽ rep hết chỉ là có thể hơi trễ thôi tui thích đọc comment của mn lắm í!
I LOVE YOUU!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isaac×Negav] Anh yêu em nhiều hơn thế!
RomanceMột chiếc truyện dzô tri, cho cp vừa dw vừa dzô tri! (Tác giả ume cp Tài ×An)