gặp nhau một chút

2K 217 11
                                    

cũng đã gần đến hồi kết của chương trình, mọi thứ đều dồn dập nên trang pháp rất bận, gần như thời gian chỉ dành cho âm nhạc, phòng thu đã trở thành chỗ ngủ của em.

hôm nay là ngày thu âm tiếp theo, đã hơn 3 giờ sáng nhưng mà em vẫn ở trong phòng thu vì không ưng ý, có chị phương cùng ở lại nên em cũng đỡ được phần nào hơn.

đang tập trung vào bài hát thì cánh cửa mở ra, một thân hình quen thuộc đứng ở ngoài, em nghe tiếng động thì quay qua. diệp cún đứng trước cửa, tay cầm túi đồ ăn vặt, gương mặt hút gái vẫn tươi cười như ngày nào.

nói ra đã hơn 1 tuần cả hai không gặp nhau, không phải vì không muốn gặp mà là lịch trình quá dày đặt, trang không thể sắp xếp nổi, diệp cũng phải lo cho nhóm của cô.

chị phương thấy cả hai như vậy thì cũng biết nên ra ngoài để trả lại không gian riêng cho đôi bạn nhỏ. giờ căn phòng chỉ còn có hai người, cún đi vào đặt túi đồ ăn lên trên bàn, trang cũng cởi tai nghe mà đi về phía cún.

không nói không rằng tay vòng qua eo diệp mà ôm lấy cô. cái ôm chẳng thể nào tả hết sự mệt mỏi trong nàng, trang như để thân mình ngã vào lòng cô, chỗ dựa tựa như vững chắc nhất.

diệp cún nương theo nàng mà ôm lấy, đưa tay xoa đầu nàng như một đứa trẻ. "mệt lắm à."

trang lười biếng lên tiếng, cổ họng nàng đã đau lắm rồi."ưmmm."

nhìn trang như vậy diệp anh xót vô cùng, ôm nàng cùng ngã xuống sofa, để nàng nằm thỏm vào lòng cô.

suốt một khoảng cả hai im lặng, diệp để trang tựa vào mình mà thiếp đi, trang ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu trên người cô mà cũng thư giãn hơn. cún đưa tay vuốt lưng nàng để nàng dễ chịu hơn, đôi khi mỗi ngày chỉ cần như thế là đủ.

sau một lúc thì trang cũng tỉnh dậy, cự quậy trong vòm ngực cô, cún thấy thế thì cũng bỏ tay ra. "đỡ mệt hơn chưa?"

trang gật đầu rồi ngáp lên ngáp xuống, sự mệt mỏi chưa bao giờ ẩn đi trên khuôn mặt của nàng. diệp anh nói tiếp. "ăn chút gì đi, tôi có mua nem rán cho trang nè."

tận tình đưa đến tay nàng, nàng thấy đồ ăn thì thay đổi thái độ, ăn một cách không thể nào nhiệt tình hơn.

diệp anh còn lấy ra một vỉ thuốc đau họng cho trang, mọi thứ như đã được chuẩn bị rất kĩ. trang nhìn trên bàn toàn là những đồ cần thiết cho bản thân mà ngỡ ngàng. "c-cún..cún theo dõi trang à?"

diệp anh nở nụ cười chiều chuộng, đưa tay xoa đầu nàng, hành động mà cô thích làm với nàng nhất. "vì biết em bé này không chịu lo cho bản thân."

trang bĩu môi, nàng là lo cho nhóm chứ có phải là làm việc vô bổ đâu, cô còn đến đây trách nàng. diệp anh thấy nàng tỏ ra giận dỗi thì lên tiếng. "nè, hơn một tuần rồi mới gặp, đừng giận tôi chứ."

trang nhìn người kia như con cún cụp tai xuống mà bật cười, người này sao ngày càng đáng yêu thế nhỉ, hay là...nàng biết yêu rồi....

"ngày nào trang cũng ở đây à?" diệp anh hỏi.

"ừm, vẫn còn chưa ưng ý." trang tỏ vẻ bất lực.

"vậy...ngày nào tôi cũng tới đây nhé?" diệp anh đưa ra lời đề nghị, trang tỏ vẻ mặt khó hiểu, tới đây làm gì chứ.

diệp anh thấy nàng không hiểu thì liền bật cười.

"để gặp trang."

trang ngượng ngùng đến đỏ mặt, giả vờ ăn xong rồi đi về phía chỗ thu. diệp anh thấy vậy thì lên tiếng. "trang không muốn thì thô-"

"diệp cứ tới đi, trang đợi."

cún gấu | diệp ơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ