Chap 2

105 8 0
                                    

Trương Hân trông như chưa tỉnh rượu, nhưng động tác lại không hề chậm chạp. Rửa mặt xong, cô nhận lấy sữa bò Hứa Dương Ngọc Trác đưa qua, còn nhỏ giọng nói một câu: "Em cảm ơn vợ."

Hứa Dương Ngọc Trác đau đầu, không hiểu Trương Hân làm sao mà lại một mực quả quyết muốn gọi mình là vợ như vậy.

Cô thở dài một hơi, sau đó đưa mặt đến gần Trương Hân, trịnh trọng nói: "Trương Hân, cô nhìn cho rõ, chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau. Tôi tên Hứa Dương Ngọc Trác, không phải vợ cô."

Khoảng cách giữa hơi người chưa đến một tấc. Trương Hân hồi hộp chớp chớp mắt rồi nhanh chóng quay mặt đi. Cô âm thầm nuốt một cái, giọng cũng trầm thấp hơn mấy phần: "Hứa Dương Ngọc Trác chính là vợ em."

"Tiểu học chị học ở trường tiểu học số Bốn. Sơ trung và cao trung ở trường trung học số Một trong thành phố. Tốt nghiệp xong lại tự bỏ tiền học trang điểm."

"Chị là Hứa Dương Ngọc Trác, cũng là vợ em."

Hứa Dương Ngọc Trác giật mình, vì câu nào trong số số cũng là thật. Nếu không phải cô xác định mình chưa từng mất trí thì chắc cũng đã tin lời Trương Hân.

"Cô...cô nói tôi là vợ cô, có chứng cứ gì không?!" Hứa Dương Ngọc Trác bị ép đến lúng túng, nói chuyện cũng trở nên ấp úng, "Tôi...tôi không biết cô đang giở trò gì. Dù sao cô ăn xong rồi thì đi đi. Tôi còn phải đi làm nữa. Chẳng lẽ cô không cần quay phim sao?"

"Em đóng máy rồi." Trương Hân nghiêm túc trả lời.

"Vậy cũng đâu thể ăn vạ ở chỗ này của tôi được chứ!" Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên nhớ tới chiếc túi xách mình thuận tay cầm theo tối qua, lập tức đi tìm. "Gọi cho người đại diện của cô đi, để người ta mau mau đến đón!"

"Người đại diện đi rồi." Trương Hân trả lời vô cùng trôi chảy, không hề giả trân.
" Người đại diện đi rồi vậy cô ở lại đây làm cái gì?"

"Em đi tìm chị."

"Tìm tôi?"

"Em thấy chị thân thiết với người khác, em rất giận." Trương Hân lén liếc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác một cái rồi lại bổ sung. "Không phải giận vợ, chỉ giận vậy thôi. Giận là uống thật nhiều rượu."

Rồi, thật đúng là để cho người này nói được.

Hứa Dương Ngọc Trác không có thời gian dây dưa nữa, nhanh chóng vác hộp trang điểm bước đi.

Trương Hân thấy động tác ấy, cũng lặng lẽ đứng dậy đuổi theo.

"Đừng nói cô cũng muốn đến đoàn phim với tôi luôn nha?"

Trương Hân mấp mái môi, không nói lời nào nhưng ánh mắt đã ngập tràn mong đợi.

"...."

-----

Nửa giờ sau, tại phim trường.

Hứa Dương Ngọc Trác dẫn Trương Hân quấn kít mít vào đoàn, không ngoài dự đoán mà thu hút sự chú ý của mấy chuyên viên trang điểm khác.
"Hứa Dương Ngọc Trác, bạn cậu à?"

"Chị họ của mình."

"Dáng đẹp ghê, cơ mà trời nóng sao còn mang khẩu trang?"

"Chị ấy bị cảm một chút."

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ