Chap 20

65 8 0
                                    

Trong phòng bệnh im ắng, mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Viên Nhất Kỳ ỉu xìu cào cơm, trong mắt tràn đầy mất mát.

Hứa Dương Ngọc Trác thoáng bất an, đưa nửa quả táo trong tay cho Trương Hân, lại thấp giọng hỏi cô nàng có muốn ăn gì nữa không.

Chỉ có Thẩm Mộng Dao là tươi cười, dường như không hề nhận ra địch ý từ Trương Hân mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương.

"Hứa Dương, đã lâu không gặp." Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn sang, ý cười càng đậm, "Gần đây em bận lắm sao? Chị đến nhà thăm thầy cô mấy lần mà vẫn không gặp được em."

Cha của Hứa Dương Ngọc Trác là giảng viên Đại học Y khoa của thành phố B. Thẩm Mộng Dao là học trò ruột của ông. Hứa Dương Ngọc Trác cùng Thẩm Mộng Dao tuy gọi nhau là đàn chị, đàn em nhưng hai người chưa bao giờ học cùng trường. Chỉ là Thẩm Mộng Dao lúc còn đại học từng kiêm chức làm gia sư cho Hứa Dương, lúc ấy bản thân Thẩm Mộng Dao vẫn còn là sinh viên, gọi cô giáo thì quá mức nghiêm túc nên dứt khoát đổi thành đàn chị.

"Ừm, đúng là bận thật." Hứa Dương khách khí cười cười, "Đi theo đoàn phim, mấy hôm trước mới về thành phố B."

"Khéo vậy sao?" Thẩm Mộng Dao nhướng mày, lại tiếp lời, "Thời gian này em đều ở nhà nghỉ ngơi à?"

"Đàn chị Thẩm Mộng Dao , em đã dọn ra riêng rồi." Hứa Dương Ngọc Trác lại đáp, giọng lúc này đã thoáng mấy phần xa cách.

"Thế à? Vậy giờ em ở chỗ nào?" Thẩm Mộng Dao truy vấn, rồi như nghĩ đến điều gì, lại nói, "Cuối tuần sau là sinh nhật thầy, có muốn chị qua đón em cùng về ăn cơm không?"

Cô ta vừa dứt lời, Trương Hân bên này đã ngoạm một ngụm táo thật to, lập tức bị chua đến đỏ mắt.

"Không cần đâu, đàn chị. Em ở ngay đối diện, rất gần, băng qua đường là tới rồi." Hứa Dương Ngọc Trác liên tục xua tay, từ chối ý tốt của Thẩm Mộng Dao .
Cô từ chối thật sự rất nhanh chóng, thậm chí không có một chút do dự.

"Lớn rồi đúng là khác hẳn." Thẩm Mộng Dao thu lại ý cười, nói với vẻ sâu xa, "Bé Hứa Dương cũng biết khách khí với chị rồi cơ đấy."

Hứa Dương Ngọc Trác nhấp môi, không đáp lời.

"Hai người biết nhau lâu rồi sao?" Viên Nhất Kỳ nghe đến thơ thẩn, đột nhiên cắm miệng một câu.

"Lâu lắm rồi." Thẩm Mộng Dao gật gật đầu, "Lúc đó em ấy mới học sơ trung, ngày nào cũng theo đuôi gọi "chị chị chị" liên tục, ngay cả thầy còn trêu là con gái mình đi theo người ngoài, đâu có xa lạ như bây giờ."

Trương Hân lại yên lặng gặm một ngụm táo, thất thần đến độ cắn vào tay cũng chưa thấy đau.

"Đàn chị, em muốn ra ngoài rửa trái cây, chị đi cùng em đi." Hứa Dương nhấc giỏ trái cây, ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao .
Thẩm Mộng Dao cụp mắt, đảo qua Trương Hân đang héo úa rồi đứng dậy.

"Vợ." Trương Hân khẽ kéo vạt áo Hứa Dương, hiển nhiên cũng muốn đi theo ra ngoài.

"Chị đi năm phút thôi." Hứa Dương trấn an mà xoa xoa đầu cô nàng, "Không phải như em nghĩ đâu, yên tâm."

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ