Chap 39

52 6 4
                                    

"Trương..." Hứa Dương kinh ngạc thốt lên. Tiếng gọi vừa bật đến môi lại đột nhiên ý thức được mình còn đang ở nơi công cộng, cô vội che miệng.

Trương Hân mặc váy ngắn cổ vuông màu đỏ sậm, trên ngực cài một chiếc ghim trân châu phục cổ, xem như điểm nhấn cho bộ lễ phục đơn giản. Mái tóc dài được búi hết đằng sau, trán buông thõng vài sợi tóc mái chia lệch, trang điểm nhẹ nhàng với màu son đỏ, toát lên đôi phần mặn mà, thành thục.

Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác nhìn Trương Hân, thấy em trực tiếp ngồi xuống bên cạnh mình, mãi vẫn chưa phản ứng lại.

"Vợ ngốc ghê." Trương Hân cong cong khóe miệng, tay cũng không thành thật mà lướt qua tay vịn giữa hai ghế, xoa nắn bàn tay Hứa Dương, "Sao vợ không để ý tới em?"

"Sao em lại chạy ra phòng chiếu rồi?" Hứa Dương lấy lại tinh thần, bắt đầu nhìn ngó xung quanh như có tật giật mình. Sau khi xác nhận tất cả những người ngồi gần đều đang tập trung xem phim, cô mới yên tâm, thấp giọng thúc giục, "Em mau quay lại đi. Nếu bị người ta phát hiện thì sao?"

"Sẽ không bị phát hiện." Trương Hân lắc đầu rồi điều chỉnh tư thế, gác đầu lên vai Hứa Dương, nhỏ giọng thỏ thẻ bên tai, "Nơi này là khu dành cho người nhà."

Chung quanh đều là người nhà của những thành viên chủ chốt trong đoàn phim, dù có thấy cô đi nữa thì hẳn cũng sẽ chẳng lấy làm lạ.

"Nhưng mà..." Hứa Dương vẫn cảm thấy lo lắng, "Nhưng mà nhiều người như vậy, em... em sao có thể hôn chị được?"

Trương Hân ghé mắt nhìn sang, thấy Hứa Dương Ngọc Trác bất an rũ mắt, hàng mi dài không ngừng rung động theo mí mắt nhấp nháy.

"Vợ à." Trương Hân cất tiếng gọi, giọng trầm thấp lại chậm rãi.

"Hửm?" Hứa Dương ngoái đầu nhìn lại. Cô vừa mới khóc, dưới ánh sáng phát ra từ màn ảnh rộng, đôi mắt lúc này như được phủ một màn sương mỏng.

Trương Hân lại nhịn không được, ghé đầu qua, nhẹ nhàng hôn lên mắt Hứa Dương Ngọc Trác như đối đãi với bảo bối mình trân quý nhất, từng chút một, yêu thích không thôi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và động tác cẩn thận của cô nàng, bàn tay vốn đang từ chối của Hứa Dương Ngọc Trác cũng buông lỏng, dung túng trượt nhẹ xuống đầu vai.

"Vợ nói dối, vợ nói dối." Cuối cùng, Trương Hân chạm vào chóp mũi Hứa Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đôi mắt chị vẫn luôn gọi em hôn."

"Nói bậy." Hứa Dương oán trách liếc ngang. Cái người này, ăn mảnh sạch sẽ rồi mà còn dám đổ thừa ngược lại, "Em vẫn nên trở lại đi thôi."

"Vợ, em phải đi thật rồi." Trương Hân quả thật đã nhín tời gian đến gặp Hứa Dương Ngọc Trác một chút. Lúc này phải đi, bèn lưu luyến không rời vùi đầu vào hõm vai đối phương, hít một hơi thật sâu, "Sau khi hoạt động kết thúc, em bảo Triệu Nghị lại đây tìm chị, mình cùng nhau về nhà nhé?"

Hứa Dương bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô nàng, lại sợ làm hư kiểu tóc nên không dám dùng lực quá mạnh, chỉ nhẹ giọng đáp: "Được."
Trương Hân cứ nhìn như vậy thật lâu, sau mới xoay người, mò mẫm rời khỏi phòng chiếu.

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ