Chap 7

51 4 0
                                    

Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố. Gần khách sạn, ngoại trừ phố ăn uống có thể xem như đông đúc thì còn lại đều là đường lộ hoang vắng.

Dùng bữa tối xong, Trương Hân ra ngoài chạy bộ. Hứa Dương Ngọc Trác rảnh rỗi không có chuyện gì làm, dứt khoát cũng cùng đi tản bộ tiêu hóa đồ ăn.

Trên đường không bóng người, chỉ có mấy chiếc đèn cũ kĩ. Ánh đèn lập lòe khi mờ khi tỏa, thiêu thân, côn trùng bay đầy.

Trương Hân chạy nhanh, nháy mắt đã vọt xa cả trăm mét, quay đầu thấy Hứa Dương còn dừng phía sau lại bịch bịch quay về, chạy đến bên cạnh Hứa Dương gọi một tiếng "vợ" rồi lại tiếp tục vọt lên trước.

Cứ qua lại như vậy vài lần, Hứa Dương Ngọc Trác thấy tóc mái cô nàng đã ướt đẫm, dính bết vào trán, nhịn không được nói: "Em cứ lo chạy của em đi, đừng để ý tới chị."

"Nhưng em muốn cùng chị." Trương Hân thả chậm bước chân, rì rì chạy theo bên cạnh, "Chạy một mình sẽ rất mệt."

Quay đầu là có thể nhìn đến vợ, lập tức không mệt nữa.

Dưới ánh đèn đường, Trương Hân mặc đồ vận động trông cao gầy, mảnh khảnh. Mái tóc dài của cô nàng cột cao thành đuôi ngựa, trên trán lúng phúng vài sợi tóc lộn xộn. Cô có thể thấy rõ mồ hôi trượt theo bờ dưới xương hàm tinh xảo, biến mất trước ngực.

Hứa Dương Ngọc Trác không dám nhìn nữa, vội quay mặt đi, lại trở tay đưa cho đối phương một túi khăn giấy.

"Trương Hân, em lau mồ hôi đi. Mệt quá thì nghỉ một lúc."

Trương Hân nhận lấy khăn giấy, tùy tiện lau mấy cái, quay đầu lại phát hiện Hứa Dương có gì đó không thích hợp.

"Vợ, mặt chị đỏ quá, không thoải mái sao?"

"Không...không có nha." Hứa Dương Ngọc Trác lúng túng sờ mặt, quả thật đã nóng bừng.
"Thật sự đỏ lắm đó." Trương Hân càng kề sát mặt sát vào, định quan sát cho thật kĩ.

Hứa Dương Ngọc Trác chịu nổi cô nàng đến gần như vậy, lập tức duỗi tay đẩy ra, vờ ghét bỏ nói: "Em đổ nhiều mồ hôi quá, né xa chị một chút."

Động tác Trương Hân chợt khựng lại, rồi lại tự giác lui về nửa bước, đôi mắt hơi rũ lại đáng thương cụp xuống.

"Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác phản ứng lại, nhận ra lời vừa rồi của mình chỉ sợ đã làm tổn thương Trương Hân. Cô muốn xin lỗi, nhưng gọi tên đối phương cả buổi vẫn không biết nói sao.

"Ra mồ hôi sẽ thối." Trương Hân nhấp môi, nghiêm túc nói, "Vợ thơm quá, không thể thối."

"Ý chị không phải như vậy." Hứa Dương Ngọc Trác lập tức bối rối, nóng lòng giải thích, "Chị chỉ là..."

Cô ấp úng mãi một lúc, còn chưa nói xong thì giương mắt lại thấy Trương Hân cau mày, nhìn hướng về sau lưng mình.
Bên trái con đường này là đất hoang, bên phải là một con sông nhỏ, bình thường rất ít người nên cũng không dựng lan can bảo hộ. Nghe nói trước kia đã từng có chiếc xe buổi tối qua đường bị lọt xuống sông, thật sự nguy hiểm.

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ