Chap 11

63 5 1
                                    

Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng hoàn tất hết toàn bộ cảnh quay. Cô tuy là nữ số ba trong phim nhưng lãnh cơm hộp sớm, nội dung cần quay chụp cũng không nhiều.

Hứa Dương Ngọc Trác từ đầu đến cuối chỉ phụ trách phần hóa trang cho một mình Viên Nhất Kỳ. Diễn viên đóng máy, cô đương nhiên cũng theo đó mà kết thúc công việc, có thể rời khỏi phim trường.

Cùng ngày đóng máy, Viên Nhất Kỳ làm chủ mời nhân viên cả đoàn phim dùng cơm chiều, trong đó có Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân.

Nhưng xét đến việc Trương Hân không tiện lộ mặt trước người khác, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn uyển chuyển từ chối Viên Nhất Kỳ, quyết định mang chút đồ ăn về khách sạn chúc mừng cùng Trương Hân.

Vì thế, hai người các cô mua xiên que ở cửa hàng nướng BBQ gần khách sạn, lại sang cửa hàng ăn nhanh gọi món, cuối cùng còn không quên xách thêm hai chai vang sủi, tay xách nách mang tha đầy đồ ăn quay về.

Nhưng khi sắp đến khách sạn,

Trương Hân liếc mắt thấy sạp trái cây, lại dừng chân.

Đang là giữa hè, quả vải đỏ tươi căng mọng, trên cành còn vương hạt nước. Chỉ nhìn thôi là trong miệng đã vương vị ngọt.

"Mua một cân đi?" Hứa Dương đẩy đẩy Trương Hân. Không đợi đối phương trả lời, cô đã nói tiếp, "Đi lấy cái túi."

Trương Hân trố mắt, chờ đến khi phản ứng lại thì đã đưa túi nilon cho Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương nhận lấy, khom người, cúi đầu cẩn thận lựa vải.

Trời ngả về tây, Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trước sạp trái cây mặc một thân áo thun, quần đùi đơn giản, mái tóc dài vén nhẹ sau tai, dưới ánh chiều tà trông như được bao bọc bởi một tầng sáng nhu hòa.

Trương Hân nhìn đến mê mẩn, làm sao cũng không thể dời mắt.

Hứa Dương trả tiền xong, vừa quay đầu đã đối diện với ánh nhìn chăm chú lúng túng của Trương Hân, lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười.
"Trương Hân, em nhìn cái gì đó!" Hứa Dương oán trách liếc Trương Hân một cái, thuận tay dúi cho đối phương quả vải, "Có ngốc không, mau đi thôi."

Trương Hân được thế đưa quả vải lên miệng, cắn một cái mới phát hiện thì ra chưa lột vỏ, lập tức bị chát đến cau mày.

Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhìn hành động ngốc nghếch của người kia, bật người quay mặt đi, bả vai cũng không nhịn được mà run rẩy.

Thấy Hứa Dương cười đến vui vẻ, Trương Hân cũng cầm lòng không được mà cong mắt. Nhưng nhớ đến hành động ngớ ngẩn của mình vừa rồi, cô lại thẹn thùng dùng vai đẩy đẩy Hứa Dương. Hứa Dương lại càng vui vẻ ngẩng đầu, không phục mà đẩy ngược trở lại.

"Vợ, vợ đừng cười em mà." Trương Hân sờ sờ đầu, lại nói rất đúng lí hợp tình, "Tại chị xinh quá, em nhịn không được mà ngắm thêm mấy lần."
"Nói bậy bạ." Hứa Dương duỗi tay véo véo gương mặt Trương Hân, "Trương Hân, miệng em bôi mật sao? Cả ngày chỉ biết khen chị." Chính mình trông thế nào, cô có thể không biết sao? Bộ áo thun, quần ngắn bình thường này, cộng thêm gương mặt mộc không trang điểm, căn bản chẳng dính dáng gì đến chữ "xinh".

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ