Chap 52

34 4 0
                                    

Bên tai là giọng cười trầm thấp của Trương Hân, loáng thoáng còn xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách khi mạnh khi yếu. Hứa Dương Ngọc Trác hơi nheo mắt, vùi mặt vào gối, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Cạch" một tiếng, hình ảnh trong video quay cuồng rồi tối đen. Trương Hân hơi khựng lại, sợ quấy rầy Hứa Dương Ngọc Trác đang say giấc nên cô vội che mic thu tiếng, im lặng.

Trước giờ Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không nghiến răng, chỉ thi thoảng nói mớ mấy câu hoặc là ôm cô dụi dụi, đáng yêu vô cùng. Trương Hân chỉ nghĩ đến thôi mà khóe miệng đã không thể ngăn được nụ cười. Đầu kia video đã tối đen nhưng cô vẫn nhìn mãi không chịu tắt, như thể chỉ cần làm vậy là được đặt mình bên cạnh chị.

Phim trường nằm ở ngoại ô, từ sân bay cứ đi thẳng theo đường quốc lộ là đến. Rạng sáng, xe trên đường không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ lướt qua cửa sổ vài chiếc. Tài xế trông như mệt mỏi, dọc đường vẫn ngáp liên tục, tốc độ xe cũng càng lúc càng nhanh. Trương Hân cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý đến tình hình giao thông chung quanh.

Bỗng dưng tài xế la lên một tiếng, ánh sáng lóa mắt ập vào xe qua lớp kính chắn gió phía trước. Trương Hân không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người vì quán tính khi phanh lại mà đυ.ng vào ghế trước, sau đó mất ý thức.

Tiếng va chạm lớn đến mức tai nghe run lên.

Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên bừng tỉnh, tim lỡ mấy nhịp, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Cô cầm lấy điện thoại, Trương Hân bên kia đã kết thúc cuộc gọi, chỉ để lại cho cô tiếng vang kì quái kia.

Không thích hợp.

Hứa Dương Ngọc Trác sốt ruột ấn gọi lại, chỉ tiếc điện thoại liên tục reo rất nhiều lần, Trương Hân vẫn không bắt máy.

Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì?

Tin tức về tai nạn giao thông nhan nhản mỗi ngày, đi xe đường đêm lại càng nguy hiểm. Hứa Dương Ngọc Trác lập tức mua vé máy bay đến thành phố X ngay năm giờ sáng. Thay vì ở nhà lo lắng suông, không bằng trực tiếp qua đó nhìn xem.
Bây giờ vẫn còn chút thời gian trước khi máy bay cất cánh, Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ đầu, vội chạy đi chuẩn bị hành lí, khi ra ngoài còn tiện đường đưa Tiểu Mai đến nhà cha mẹ.

Hai ba giờ đêm, má Hứa mắt lim dim, nhìn đến Hứa Dương còn kinh ngạc: "A Dương, sao giờ này mà con đến đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Mẹ." Hứa Dương không muốn làm mẹ phải lo nhưng vừa mở miệng đã nghẹn ngào muốn khóc, "Mẹ đừng hỏi. Mấy hôm tới giao Tiểu Mai cho mẹ. Đồ ăn cùng cát mèo con cũng mang đến rồi."

"Con sao vậy?" Má Hứa lại càng lo lắng, lôi kéo không buông, "Con cãi nhau với Trương Hân à?"

"Không phải, mẹ." Hứa Dương khịt mũi, lắc đầu, "Con còn phải đi cho kịp lên máy bay. Mẹ tin con đi, giải quyết xong mọi chuyện con nhất định sẽ kể mẹ nghe."

Má Hứa thở dài một tiếng, cũng không gặng hỏi nữa mà chỉ ôm lấy Tiểu Mai còn đang ngơ ngẩn rồi gật gật đầu.
Ngồi trên xe đến sân bay, Hứa Dương Ngọc Trác siết chặt điện thoại, trong lòng đã bắt đầu tính toán cho tình huống xấu nhất.

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ