Chap 31

44 6 0
                                    

Trần Kha dẫn Trịnh Đan Ny vào chỗ ngồi. Người phục vụ dọn món xong, rời khỏi phòng bao, không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Bốn người tám mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trần Kha lên tiếng trước. Cô chỉ chỉ Trương Hân ngồi đối diện, giới thiệu với Trịnh Đan Ny: "Đây là Trương Hân."

Trịnh Đan Ny nửa hiểu nửa không gật gật đầu, lặp lại lần nữa: "Trung Hân*."

*Đây là do đọc sai tên Trương Hân.

Tiếng Trung của cô nàng tuy không được chuẩn nhưng vẻ mặt khi nói chuyện lại vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt xanh mở lớn tròn xoe, mặc cho ai cũng không đành lòng cười nhạo.

"Aiz." Trần Kha lại thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói: "Trương Hân là sư muội của tôi."

Câu hơi dài, Trịnh Đan Ny cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, nói: "Ngu muội*."

*Chậc, nguyên văn là Ngươi muội. Ý của Trịnh Đan Ny là túm gọn câu trên lại, kiểu "Ô là em chị", nhưng vô tình nó cũng là một câu chửi, như "Mẹ mày" dị á.

Hứa Dương Ngọc Trác nhịn không được, yên lặng cúi đầu, muốn che đi ý cười nhưng bả vai vẫn không ngừng run rẩy.

"Sao em lại mắng..." Trần Kha vừa cất cao giọng, quay đầu nhìn đến ánh mắt to tròn của Trịnh Đan Ny lại lập tức tắt tịt, sau đó cam chịu mà chuyển đề tài, chỉ vào Hứa Dương Ngọc Trác, tiếp tục giới thiệu: "Đây là Hứa Dương Ngọc Trác, bạn gái của Trương Hân."

Cũng không biết Trịnh Đan Ny nghe có hiểu hay không. Chỉ thấy cô nhìn Trương Hân, lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nghẹn cả buổi mới nói ra một câu: "Trăm năm hạnh phúc!"

"Cậu còn biết dùng thành ngữ nữa cơ à?" Hứa Dương thoáng bất ngờ, "Dùng rất chuẩn."
"Chuyên ngành đại học của mình là Tiếng Trung đó." Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt với Hứa Dương, rõ ràng nghe hiểu được lời khen ngợi của đối phương.

"Ngoài câu đó ra còn gì khác không?" Trần Kha liếc mắt, đâm chọt không chút nể tình, "Chuyên ngành Tiếng Trung mà trình độ chỉ tới đó thôi sao?"

"Em biết!" Trịnh Đan Ny tức giận trừng mắt nhìn lại, lớn tiếng nói, "Cung hỉ phát tài."

Trần Kha cứng họng. Rồi, học Tiếng Trung bốn năm tổng cộng nói được những hai câu thành ngữ.

Trong khi ba người bên đây rôm rả nói chuyện thì Trương Hân lại như người ngoài, tay cầm chén gắp đồ ăn cho Hứa Dương Ngọc Trác. Tối qua Hứa Dương Ngọc Trác ăn quá nhiều bánh kem, sáng nay dậy miệng còn bị loét một chỗ. Đồ cay nóng là không được đυ.ng.

Trước khi đồ ăn lên, cô đã hỏi xin phục vụ một chén canh suông. Món nào quá cay, quá mặn đều phải nhúng qua canh một lần mới đưa cho Hứa Dương Ngọc Trác.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny ăn món Trung Quốc chính tông, vẫn luôn trông mong nhìn Trương Hân động đũa, khó nhịn mà nuốt nước miếng.

"Đó là gà thái ớt cay." Thấy cô nàng nhìn chằm chằm vào Trương Hân, trong lòng Trần Kha đột nhiên cảm thấy không vui, giọng cũng nâng cao một chút, muốn giành lại sự chú ý.

Trịnh Đan Ny cũng rất nể tình, lập tức lớn tiếng đáp lại: "Ồ!"

"Đây là thịt thỏ xào khô."

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ