Phiên Ngoại 1

57 4 0
                                    

Kết hôn ba năm, công việc của Trương Hân dần đi vào quỹ đạo. Tuy nói giới giải trí trăm hoa đua nở nhưng kiểu xinh đẹp lại không mất anh khí như cô vẫn rất hiếm thấy.

Từ sau khi hợp tác với đạo diễn Lý Bình, Trương Hân đã dần chuyển hướng sang màn ảnh rộng, kịch bản cũng chọn lựa hết sức kĩ càng. Một năm không quay chụp nhiều lắm, chỉ ba bốn bộ, nhưng bộ nào cũng là tác phẩm xuất sắc. Mà phim điện ảnh hợp tác với đạo diễn Lý Bình năm đó lại còn đưa cô lên thắng được danh hiệu Ảnh Hậu, trở thành người đoạt giải trẻ tuổi nhất trong lịch sử.

Công việc đã ổn định, Trương Hân cũng có càng nhiều thời gian để làm bạn bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác. Vậy nên hai người định sinh một em bé.

Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, hai nữ cũng có thể tạo được phôi nhân tạo bên ngoài cơ thể, nhưng quá trình sinh nở vẫn cần cấy vào cơ thể một trong hai người mẹ.

Suy xét đến cường độ công việc của cả hai, Hứa Dương Ngọc Trác không chút nghĩ ngợi đã quyết định sẽ đảm nhiệm vai trò mang thai. Kế hoạch được ấn định, Trương Hân cùng Hứa Dương nhín thời gian đến bệnh viện một chuyến.

Sắp trở thành mẹ bỉm sữa, Hứa Dương Ngọc Trác đã trò chuyện với bác sĩ rất lâu. Khi trở ra lại thấy Trương Hân đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV trên hành lang bệnh viện, hốc mắt ửng đỏ.

"Em đang xem gì vậy?" Hứa Dương nghi hoặc hỏi một câu. Nhìn theo ánh mắt cô nàng, trên TV đang phổ cập kiến thức về toàn bộ quá trình mang thai của phụ nữ.

"Vợ à, sinh em bé rất đau." Trương Hân quay đầu, mắt ngấn lệ, "Tụi mình đừng có em bé được không?"

"Khóc cái gì chứ?" Hứa Dương dở khóc dở cười, duỗi tay lau nước mắt cho cô nàng, "Chị còn chưa có mang mà."
Trương Hân khẽ hừ một tiếng, tầm mắt dừng trên bụng Hứa Dương Ngọc Trác, lại lắc đầu.

"Chị mỗi khi tới tháng đã đau vậy rồi. Không muốn em bé. Chị sợ đau. Em không muốn chị đau."

Trương Hân nói. Rồi như nhớ lại sự đau đớn, khó chịu của Hứa Dương Ngọc Trác mỗi khi đến kỳ, mắt cô lại càng đỏ.

"Trương Hân..." Hứa Dương sửng sốt, bèn kéo tay Trương Hân, nhỏ giọng nói, "Nhưng chị thật sự rất muốn một em bé thuộc về chúng ta. Có lẽ con bé sẽ trông giống em, tính cách giống chị. Tụi mình sẽ cho nó một mái nhà thật hạnh phúc, được không?"

Trương Hân chớp chớp mắt, im lặng một lúc lâu mới nói: "Em mang cho, vợ. Em không sợ đau, để em mang."

"Trương Hân, em đóng phim còn phải treo dây cáp, quá..."

"Vợ yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt em bé của tụi mình."

Trương Hân quá kiên trì, Hứa Dương đắn đo mãi, cuối cùng đành phải đồng ý.
Quá trình kết hợp phôi rất nhanh chóng. Các cô cũng may mắn, một lần đã thành công tạo được phôi thai.

Sợ xảy ra sự cố, Trương Hân còn đẩy hết mấy bộ phim sắp tới, an tâm ở nhà bồi dưỡng thân thể. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà cô đã mượt mà lên nhiều.

Khi Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đến thăm thì bụng Trương Hân đã khá to, lúc này đang nằm trên sô pha xem phim hoạt hình.

"Đậu, không phải người ta hay nói bà bầu nên vận động nhiều sao?" Trần Kha đá đá người, "Mày cmn sao cứ ru rú trong nhà suốt vậy?"

[Hân Dương] Vợ Tôi Đáng Yêu Nhất Quả ĐấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ