"mày với anh chủ tiệm bánh là sao đó?"
park jeongseong đi học sớm, nhìn thấy jaeyun đã đến lớp từ lâu, trên bàn còn có túi giấy gói bánh của cửa tiệm 'be beurre' kia.
"sao là sao?"
jaeyun ngơ ngác nhìn jeongseong.
"xỉu luôn ở tiệm người ta xong ở đó cả ngày không gọi bạn bè một tiếng mà bảo không sao hả?"
"bất đắc dĩ thôi à chứ tao đâu có muốn vậy đâu..."
jeongseong không có nói nặng, nhưng nhìn jaeyun ỉu xỉu như bánh mì ướt, đột nhiên jeongseong cảm thấy mình có lỗi.
"tao đùa mày thôi, sau này có gì cũng nói tụi tao tiếng. mày gặp được anh chủ tiệm coi như có xíu xiu hên đi, chứ mà xỉu ngoài đường thì có mười đứa như tao với sunghoon cũng không lo nổi đâu."
"tao biết rồi..."
jaeyun buồn không phải là do bị jeongseong chất vấn chuyện bệnh mà giấu, cậu buồn bởi vì cả jeongseong lẫn sunghoon dạo gần đây đều khiến cậu rất suy nghĩ cùng vì một câu hỏi.
'mày với chủ tiệm bánh là như thế nào?'
hỏi khó đấy vì jaeyun với anh heeseung như thế nào đến cậu còn chẳng biết.
heeseung là người tốt, là người tốt nhất với cậu ở cái mảnh đất này sau hai đứa sunghoon với jeongseong. nhưng cũng chính vì anh tốt đến như vậy càng khiến cậu mù mờ về anh.
rốt cuộc tại sao anh lại tốt đến như thế?
jaeyun nhìn vào túi giấy sáng nay anh gắng dúi vào tay cậu, bên trong là một bình sữa hạt còn nóng hổi và hai chiếc sandwich phết bơ lạt mà cậu từng nói là cậu rất thích ăn. heeseung luôn cho cậu những thứ này mà không đòi hỏi lại, rốt cuộc là anh muốn gì?
bởi vì định hướng tương lai, jaeyun dạo gần đây rất bận, cậu chôn mình ở phòng lab suốt ngày, trao đổi nhiều hơn với các giáo sư trong khoa. nghe lời jeongseong với sunghoon khuyên, cậu nghỉ luôn công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. thi thoảng jaeyun vẫn thấy sợ về việc không đi làm sẽ khiến cho cuộc sống của cậu vất vả, nhưng việc dấn thân hẳn vào con đường nghiên cứu đúng như sunghoon hay nói, số tiền cậu kiếm được còn nhiều hơn gấp mấy lần.
mối quan hệ của cậu với heeseung dần trở nên thân thiết hơn. mỗi buổi tối muộn từ phòng lab trở về, cậu đều ghé qua 'be beurre' như một thói quen.
dần dần với cậu, 'be beurre' chính là nơi chữa lành, là nơi khiến cậu dẹp hết mỏi mệt một ngày bỏ lại ngoài cửa để khi nghe tiếng chuông cửa 'leng keng', cậu lại trở về làm sim jaeyun với không một chút vướng bận gì.
"làm bánh có khó không ạ?"
jaeyun hỏi khẽ khi trông thấy heeseung đang chuẩn bị bột để làm cho kịp mẻ bánh cho sáng ngày mai.
"không khó, em là nhà khoa học mà, cứ đổ bột vào rồi nhào thôi..."
"nhưng mà nom còn phức tạp hơn em làm thí nghiệm cơ."
heeseung cười. anh thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi jaeyun dần quen với việc mỗi buổi tối đều là vị khách cuối của 'be beurre'. mỗi lần jaeyun ghé sang, anh đều giữ lại cho cậu một phần bánh ngọt theo đúng sở thích của cậu.
dần dần, anh mời cậu ở lại cùng ăn tối với anh.
đông qua đi, mùa xuân lại đến, jaeyun từ sinh viên nghiên cứu trở thành một thành viên chính thức của nhóm nghiên cứu khoa học toàn trường. cậu cùng với hai đứa sunghoon với jeongseong vẫn là mấy đứa sinh viên nổi bật nhất khoa.
heeseung hôm ấy phá lệ làm một ổ bánh kem trái cây dành riêng cho jaeyun, hai đứa sunghoon với jeongseong còn góp vui bằng cách mua đồ ăn đến mở tiệc.
"thú thật thì hồi đầu em không có ưa anh lắm..."
sunghoon nhìn heeseung, bộc bạch ra lời nói từ tận đáy lòng.
anh chỉ cười, gật gật đầu tỏ ra đã hiểu.
"...nhưng mà thật ra thì lâu ngày tiếp xúc em mới biết hoá ra anh vốn là người hào sảng như vậy nên em không có ghét nữa đâu à. tại thằng jakey nó thân với anh nên em cũng đâu có thành kiến được nữa."
jaeyun muốn đội quần với sự thẳng thắn này của sunghoon nhưng cũng thấy vui một chút vì vòng quan hệ này của cậu cũng quá là chất lượng đi.
"bây giờ mày không có sống cực như xưa nữa, giờ có chịu nghe lời tụi tao chuyển chỗ ở đi không jakey? tao thấy chỗ cũ cũng không có tốt lắm mà."
jeongseong vu vơ nhắc đến chuyện chuyển nhà, heeseung cũng hơi bất ngờ chút nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
"ờ, nói hoài là cứ qua ở với tao đi nè, giờ mày cũng đâu có thiếu tiền, cũng nên đi khỏi chỗ đó rồi." - sunghoon bồi thêm khi nó vừa nhét miếng dồi cay siêu ngon vào miệng.
jaeyun chỉ cười: "để sau tính đi, dù sao thì tao cũng nghĩ tới chuyện đó rồi á."
"nhớ đó, ở đâu cũng được, chỗ nào tốt tốt một chút."
buổi tiệc nhỏ tan nhanh khi jeongseong phải về nhà sớm vì có chút việc, cậu cũng biết thân biết phận xách theo sunghoon. jaeyun theo thói quen ở lại giúp heeseung dọn dẹp rồi mới về.
"em cứ về trước đi, hôm nay em mệt rồi."
"sao được ạ? ở lại dọn dẹp một chút cũng không sao đâu ạ."
"jaeyun chuẩn bị chuyển chỗ ở hả em?"
heeseung hỏi, không hiểu sao anh có chút căng thẳng.
"vâng ạ, hai đứa nó nói cũng đúng, trước kia em sống không tốt lắm nên lựa chọn chỗ ở cũng vừa đủ thôi. giờ em cũng ổn định hơn, cũng nên dọn khỏi chỗ đó rồi ạ."
"trước kia em..."
anh muốn hỏi, nhưng gượm lại, không hỏi. thực ra anh muốn hỏi nhiều, hỏi từ khi lần đầu nhìn thấy cậu bước vào cửa tiệm của anh, nhưng anh vẫn gằn lại không hỏi.
heeseung không muốn một phút nóng lòng của mình lại khiến jaeyun khó chịu. vẫn là đợi sau này mới hỏi thì tốt hơn.
"...nơi ở không tốt thì nên chuyển. em không muốn sống với sunghoon à? em ấy có vẻ ồn ào nhưng cũng vui tính."
jaeyun lắc đầu.
"em mang ơn tụi nó nhiều lắm, đâu thể cứ nhờ tụi nó mãi được. em biết hai đứa nó cũng muốn em tới sống cùng nhưng mà em không muốn tụi nó cứ lo cho em quá được."
"em tìm chỗ ở chưa?"
"chưa ạ! nhưng mà chắc sớm thôi ạ, khi đó em sẽ nói với anh."
heeseung rửa xong đống bát đĩa, đột nhiên, anh nhìn jaeyun rất lâu, cho tới khi ánh mắt jaeyun chạm tới ánh mắt anh, rồi dừng lại, thật lâu.
"em có muốn đến đây sống không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | mười năm
Fanfictioncó chuyện tình kia đi qua thập kỷ một người không nói một kẻ không hay