10

593 75 5
                                    

bên người nhà tên khốn kia yêu cầu hoà giải, nhưng jaeyun im lặng.

thực ra trong một giây phút nào đấy, cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho hắn. nhưng rồi với những gì cậu đã gánh chịu và có khi một người nào đó xui xẻo sẽ gánh chịu thì jaeyun lại suy nghĩ.

cậu biết cả heeseung hay sunghoon, jeongseong đều sẽ không muốn hoà giải.

nhưng cậu mệt mỏi với việc động chạm vào pháp luật.

nó kéo theo nhiều thứ khác, nhất là khi cậu không mang quốc tịch thuần hàn.

một ngày mệt mỏi rệu rã, jaeyun trở về nhà heeseung, cậu tháo lớp khẩu trang đã mang suốt cả một ngày, tham lam hớp lấy mấy ngụm không khí trong lành. jeongseong và sunghoon cũng đến, tụi nó đến vì lo là phần hơn.

"cmn cái chỗ chết tiệt đó..."

sunghoon mắng ra mấy lời siêu khó nghe khi nhìn vết bầm trên má cậu ngày một sậm. jeongseong không thiết tha chửi mắng, đi phụ heeseung làm bữa tối.

"mày tính chuyển đi đâu? qua chỗ tao không?"

sunghoon hỏi, khi nó đang âm thầm xem xét căn phòng gác mái quá trời tuyệt vời của anh chủ cửa tiệm bánh.

"tao chưa biết, nhưng mà nếu được thì tao sẽ ở đây cùng anh heeseung."

"chắc?" - sunghoon tròn mắt.

jaeyun gật đầu. thực ra cậu đã nghĩ nhiều lắm - về cái nơi mà cậu cho rằng nó thích hợp. cậu không hoàn toàn chắc chắn về nơi này của heeseung, nhưng với cậu, đây là nơi chữa lành thực sự.

"mày với ông anh đó là gì?" - sunghoon hỏi, khi nó táy máy mấy con figure đồ chơi của heeseung trên kệ.

"không là gì."

"nhưng mày dám chắc không?" - sunghoon chợt nghiêm túc - "mày không có gì nhưng dám chắc anh heeseung không có gì không?"

một câu hỏi khiến cho đầu óc jaeyun lửng lơ. vừa hay đó cũng chính là điều cậu luôn thắc mắc.

một bữa cơm tiêu chuẩn bốn người diễn ra. jaeyun ngồi cạnh heeseung, nhìn chiếc bát bị anh gắp đầy thức ăn cho mà chẳng nói nên lời.

đầu cậu bị câu hỏi vừa rồi của sunghoon trói buộc suốt từ nãy đến giờ.

rốt cuộc heeseung có gì với cậu không?

jaeyun vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, và cậu dần để ý ra được một chuyện. cho dù có đang nói chuyện với jeongseong hay sunghoon, heeseung vẫn luôn hành động vô thức như gắp đồ ăn hay rót cho cậu một ly nước khi cậu cần.

anh tốt. điều này cậu công nhận. nhưng anh tốt đến nỗi khiến cho cậu phải tự vấn bản thân mình. điều này làm khổ cậu ghê gớm.

jaeyun thừa nhận, với heeseung, cậu vẫn luôn có một chút động lòng.

không so sánh được với kiểu tốt theo danh nghĩa bạn bè như sunghoon hay jeongseong. ở heeseung, jaeyun dường như cảm nhận được một thứ tình cảm tốt đẹp dần dần bén rễ trong lòng cậu.

nôm na gọi đó là tương tư đi.

và cậu thắc mắc heeseung là có ý gì với cậu hay không.

vẫn một cốc sữa nóng vào buổi đêm, khi heeseung vừa giải quyết xong đống bát đĩa mà anh đã cố đẩy jaeyun lên phòng để tự ôm một mình. anh đặt nó lên bàn, khi mà jaeyun đang rất tập trung nhìn vào máy tính.

"mau đi ngủ sớm đi, ngày mai em vẫn sẽ nghỉ ngơi chứ?"

"em xin phép ít hôm rồi, nhưng bài thì vẫn phải làm thôi ạ. anh ngủ trước đi, mai còn dậy sớm."

heeseung chần chừ hồi lâu, anh ngồi xuống mép giường, vừa hay cạnh chỗ jaeyun đang ngồi làm việc.

"em sẽ ở đây chứ?"

jaeyun hiểu ý tứ trong câu hỏi này của heeseung. cậu muốn ở lại đấy, nhưng ở lại đây bằng cách nào?

cậu và heeseung sẽ thăng cấp cái mối quan hệ này lên thành bạn cùng nhà?

"em chưa biết ạ."

"em có thể ở lại đây, căn phòng này cho em."

"anh heeseung làm mọi thứ cho em như vậy, anh cần gì ở em ạ?"

chợt jaeyun quay lại, cậu không nghĩ heeseung ngồi gần mình đến thế để rồi khi vừa quay lại, lúc hai ánh mắt giao nhau, cậu lại giật mình thon thót lên vì khoảng cách.

heeseung nhìn jaeyun đang lẩn trốn ánh mắt anh, nhìn vành tai đỏ lự lên của cậu chàng và nhìn cái kiểu vùi mặt vào tay áo quá đỗi đáng yêu kia.

"nếu anh nói anh cần em, em có tin không?"

jaeyun tròn mắt. cái này gọi là thổ lộ sao? một cách thẳng thắn và trực diện?

"cần em?"

"ừ, cần mỗi em thôi."

"nhưng sao lại cần em ạ?"

"tại vì yêu."

thề với chúa, jaeyun rất rất muốn chạy trốn khỏi cái ánh mắt như lửa đốt kia của heeseung. cậu chỉ hỏi dò thôi mà, anh đâu cần phải nói thẳng ra như thế chứ.

nhưng anh bảo yêu - điều này làm lòng cậu không có cách nào an ổn được.

"ais... anh cũng thấy kì quá, jaeyun ngủ đi."

heeseung ngượng ngùng bởi cái sự im lặng kia của jaeyun, và anh muốn bỏ trốn. anh sợ rằng cái sự mồm nhanh hơn não này của anh sẽ đẩy jaeyun ra xa anh mất.

và anh phải trốn chạy thôi.

"anh đi đâu thế ạ? không phải chúng ta đang nói chuyện sao?"

tấm lưng anh cứng đờ khi jaeyun chợt gọi vọng lại. anh xoay người, nhìn cậu chàng xinh xắn như một chú cún con đang giương đôi mắt tròn to nhìn anh.

chết tiệt! anh không cưỡng được!

"jaeyun ngủ đi, anh đi ra ngoài một lát."

"thế em không ở đây nữa nhá?"

heeseung nghiêng đầu nhìn jaeyun và cậu cũng nghiêng đầu nhìn lại anh. đáng yêu!

anh ngồi lại về chỗ cũ, khi mà ngượng ngùng vẫn còn đâu đó trên đỉnh điểm, không tan hết đi được.

"tại sao anh lại yêu em?"

"nếu anh nói ra, em có tin không?"

"anh thử nói đi."

"anh yêu em từ năm em mười tuổi..."

—————————————————————————
ê mấy keo ơi giả bộ t triển cái textfic thì ổn không? nhạt nhạt nhẽo nhẽo thôi chứ không có gì đặc sắc hết, t sợ làm xong không ai đọc t buồn 🥹

heejake | mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ