hơn một tuần từ sau ngày hôm ấy, jaeyun không ghé đến tiệm bánh nữa.
heeseung đôi lần lại hay đứng thẫn thờ rất lâu nhìn sang cổng trường đại học ở phía bên kia, mong muốn ánh nhìn khắc khoải có một lần chạm đến được cậu sinh viên đáng yêu nọ.
nhưng không có lần nào định mệnh như thế cả.
anh buồn, buồn nhiều, nhưng anh vẫn bận duy trì công việc cũng như cuộc sống của mình. chỉ có những lần anh để mình ngơi nghỉ, lần đó anh lại nhớ về jaeyun.
lần đấy anh đã làm gì quá phận sao? tại sao cậu ấy lại không ghé đến nữa.
thế là heeseung lòng ôm tâm sự nhưng lại chẳng biết phải tìm jaeyun ra làm sao nữa, số điện thoại của cậu, anh còn chẳng biết.
nhưng ông trời nào có triệt đường sống ai bao giờ đâu, ngay vào cái lúc heeseung dường như chỉ muốn đóng luôn cái tiệm bánh thì thần tiên đã đáp xuống cứu rỗi anh rồi.
sáng hôm đấy, anh thấy sunghoon đến cửa tiệm, và anh biết vận may của anh đây rồi.
"cho em ba croissants chocochip đi ạ, với ba cốc cacao nóng."
"ừm... cậu có phải là bạn của jaeyun không?"
sunghoon ngơ ra, nhưng rồi lại nhìn heeseung đầy dò xét.
"hỏi jakey? à anh là cái người giúp nó hôm nó bệnh té xỉu hả?"
buồn cười bởi cái cách dùng từ của cậu đẹp trai trước mặt, heeseung trộm cười.
"hôm đó vô tình thôi, nhưng mà cho tôi hỏi jaeyun khoẻ chưa? dạo này không thấy em ấy..."
sunghoon nhìn heeseung, rõ ràng là cái ánh mắt đánh giá và nghĩa viết trên mặt cậu đích thị là cái kiểu "ủa có nên nói cho thằng cha này không trời". còn heeseung thì cố nín cười trước cái sự nghi ngờ của cậu chàng trắng bóc, cao khều này.
"tôi hỏi thăm thôi, hôm đó em ấy cũng không khoẻ lắm, từ lúc đó đến giờ tôi cũng chưa có gặp lại."
"jaeyun đi tham gia hội thảo nghiên cứu cả tuần nay rồi á, nay nó về này. sau hôm đó nó cũng bớt bệnh luôn, anh an tâm ha."
sunghoon nhận lấy bánh và cacao từ tay heeseung, lén phán xét anh một cái rồi mới thong dong rời đi. cái người này đẹp trai thì đẹp trai đấy nhưng mà một tiếng jaeyun hai tiếng jaeyun nghe có bực mình không. phải kể chuyện này cho thằng jeongseong mới được.
"gì đây? bảo mày mua bánh mày mua cho cả lớp ăn à?"
jeongseong mở túi bánh, nhướn mày khó hiểu nhìn sunghoon. jaeyun đang ngồi bên cạnh cũng không hiểu gì.
"thì mua ba cái, mày chê nhiều thì đưa đây tao ăn."
"ba cái rắm mày! lớn đến như nào rồi không thấy ba cái bánh nào nặng vậy à?" - jeongseong mắng sunghoon, còn tiện miệng đếm "một, hai, ba, bốn, năm, sáu... sáu cái bánh lận thằng đần."
"ủa ơ...?!!"
sunghoon cầm túi, bên trong quả thật tận 6 chiếc bánh croissants to đùng. cậu tròn mắt, rồi lại nhìn jaeyun đang ngồi cạnh jeongseong cũng đang giương mắt cún nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejake | mười năm
Fanficcó chuyện tình kia đi qua thập kỷ một người không nói một kẻ không hay