7

793 99 14
                                        

jaeyun ngây người khi nghe heeseung nói ra câu nói đấy.

trong khi cậu nhìn thấy được ánh mắt của anh đang nhìn cậu chẳng có lấy nửa tia bông đùa.

heeseung cứ như vậy, anh làm cho cậu rất rối rắm.

jaeyun tránh đi ánh mắt của anh, cậu đi qua anh, lấy chiếc khăn lau bàn.

"như vậy làm phiền anh lắm..."

"không phiền đâu. anh thấy không phiền. nếu như em muốn..."

"anh à, chuyện này nói sau được không ạ?"

heeseung mắng mình là đồ ngốc. anh hấp tấp như vậy làm cái gì? và rõ ràng như kia jaeyun đang không hề vui vẻ một chút nào.

"anh xin lỗi."

jaeyun nhìn heeseung, và giờ tới lượt cậu bối rối.

"lỗi gì ạ?"

"tại vì dù sao một mình anh sống ở đây, căn nhà cũng nguyên căn anh không sống hết được. anh chỉ muốn ngỏ lời thôi, nhưng nếu như làm jaeyun khó chịu thì anh xin lỗi."

"không có gì đâu ạ, em không sao, thật đấy! em chỉ hơi bất ngờ thôi ạ. em sẽ cân nhắc. cảm ơn anh, heeseung."

còn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng chỗ ở cũ, jaeyun thực sự cũng đang muốn chuyển nhà. dạo này công việc nghiên cứu của cậu trộm vía là khá ổn, tiền lương cậu nhận được cho những công trình nghiên cứu này cũng tương đối. cũng may, việc gia đình bên úc cũng ổn định hơn, thành thử ra jaeyun dạo này đỡ lắng lo hơn nhiều.

nhưng lựa chọn chỗ ở thực sự là một vấn đề nan giải.

jaeyun không phải không muốn sống cùng sunghoon, chỉ là vì nhà của cậu chàng lại là nhà người thân, việc chia các khoản biên lai sẽ là vấn đề lớn. dù sao thì cậu cũng không thể làm phiền sunghoon mãi được.

còn chuyện heeseung nói thì... bây giờ mới khiến cho jaeyun trăn trở.

việc thân thiết với heeseung là việc ngoài dự đoán của cậu, giống như từ trên trời rơi xuống, lắm lần còn khiến jaeyun hoang mang không biết phải làm sao.

nhất là ánh mắt của heeseung.

nó làm jaeyun nghĩ về nhiều gớm.

ánh mắt anh trong vắt như hồ nước thu, là ánh mắt mà bất kì ai nhìn vào cũng đều phải dừng lại để dành ra một hai giây chìm vào trong nó. mắt anh đẹp, như chứa cả một câu chuyện, câu chuyện khiến ai cũng phải tò mò.

cái đứa thực tế như sunghoon đôi ba lần còn phải bâng quơ để mà khen về cái ánh mắt ấy bằng những từ ngữ rất chi là sunghoon.

"cái ông anh đấy, ánh mắt nhìn tình thực sự, thảo nào cửa tiệm lắm khách nữ thế kia. mắt đấy nhìn cột điện còn thấy tình nữa huống gì là nhìn người ta."

và jaeyun đã phải công nhận điều đấy.

anh có ánh mắt tình, và cũng vì anh nhìn gì cũng đều mang cái tình ấy, jaeyun cũng sợ bản thân tự mình đa tình với anh.

căn phòng trọ nhỏ đủ cho một mình jaeyun sống, không cách âm, hệ thống sưởi lúc dùng được lúc không là nơi jaeyun sống hơn hai năm vừa rồi. để mà nói chuyển đi, cậu nghĩ cậu chẳng hề luyến tiếc chút nào đâu.

heejake | mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ